O Day Chi Co Trich Bon Lanh [Song Tính, Thô Tục] – [ĐM] Còng tay (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

O Day Chi Co Trich Bon Lanh [Song Tính, Thô Tục] - [ĐM] Còng tay (2)

\”Hôm nay em có thể gặp anh một chút được không? Anh sẽ chờ em.\”

Mới sáng bảnh mắt là cậu đã ngẩn ngơ khi nhận được tin nhắn của anh rồi.

Đã bao lâu cậu chưa gặp anh nhỉ? Kể từ lúc trông thấy anh và đàn chị hôn nhau là cậu trốn biệt tăm biệt tích luôn.

Nói thật lòng, cậu rất nhớ anh. Làm sao có thể không nhớ người mình rất, rất thích được cơ chứ. Nhưng cậu cũng không phải kiểu người vì yêu mà bất chấp tất cả, nếu như anh đã có người mình thích, cậu tuyệt đối sẽ không làm gì ảnh hưởng đến tình yêu của anh.

Cậu lưỡng lự không biết có nên gặp anh hay không, cũng chẳng biết sao anh lại muốn gặp cậu nữa. Giữa hai người cũng đâu có chuyện gì để nói đâu nhỉ.

Anh nói, anh sẽ đợi cậu ở tiệm cà phê anh làm.

Và cậu quyết định không đến.

Cậu không muốn tim mình xao động vì anh thêm nữa, cậu biết chỉ cần cậu nhìn thấy anh một lần thì cậu sẽ lại thích anh thêm một lần. Cậu hiểu rất rõ tình cảm này là sai, cậu không thể để nó tồn tại được.

Vậy nhưng cậu cũng chẳng ở nhà cho yên nổi, lòng cứ bồn chồn mãi không thôi, thế nên đành đi dạo cho khuây khỏa. Mà, cũng thật trùng hợp, đi một đỗi cậu lại không tự chủ được mà bước về hướng quán cà phê quen thuộc.

Cậu không dám tới quán, chỉ ngồi thẫn thờ ở ghế đá ven đường gần đó. Thời gian chầm chậm trôi đi, dòng người qua lại vội vã khác hẳn với chàng trai đang mải chìm đắm trong suy tư của mình.

Khi giật mình nhìn lại, đã là mười giờ ba mươi. Có lẽ quán cũng đóng cửa rồi.

Muộn rồi nhưng chẳng biết vì sao cậu chưa muốn về nhà, nếu như bây giờ để chân cậu tự do bước đi, chắc hẳn cậu sẽ chạy đến nơi ấy không một chút do dự.

Muốn gặp anh.

Muốn nhìn thấy anh.

Thành phố ngập trong ánh đèn lung linh, ánh trăng soi rọi bóng người trên ghế. Cậu đung đưa chân, gió nhẹ nhàng thổi qua man mát.

Hay là đi gặp anh nhỉ?

Nhưng liệu giờ này anh còn đợi cậu không?

Mười hai giờ.

Đã gần ba tiếng kể từ khi quán đóng cửa.

Trời bắt đầu trở lạnh, cơn gió thổi qua dần khiến cậu rùng mình. Cậu nghĩ có lẽ anh không còn chờ mình nữa, cậu chẳng quan trọng đến mức anh có thể đợi cậu hàng giờ đồng hồ. Anh đã có người để đặt vào tim mà nâng niu rồi.

\”Về thôi.\”

Cậu đứng dậy, thở phào rồi cười nhẹ.

Nếu có thể, tình cảm này xin gửi vào gió mây, thay em ôm lấy người mỗi lúc buồn bã.

Đột nhiên, di động cậu rung lên. Màn hình hiển thị tài khoản của anh vừa cập nhật một bài viết. Cậu đắn đo vài giây rồi mở lên xem.

\”Những ngôi sao vẫn lấp lánh giữa trời đêm, nhưng tôi lại chẳng đợi được vì sao của riêng mình.\”

Kèm theo hình ảnh chiếc đồng hồ lớn của thành phố đang chỉ đúng mười hai giờ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.