Gần đây cậu đang theo đuổi một đàn anh.
Đàn anh lạnh lùng muốn xỉu, nhưng bù lại được cái học giỏi, lại đẹp trai nữa.
Anh mười điểm không có nhưng luôn!
Vì để theo đuổi đàn anh, cậu dùng hết các mối quan hệ của mình để hỏi thăm thông tin về anh, thậm chí còn mò đến tận nơi anh đang làm thêm chỉ để được ngắm nhìn crush của mình mặc đồng phục quán cà phê. Thật may, cậu vốn thuộc dạng hòa đồng nên việc thu thập thông tin tương đối thuận lợi.
Đàn anh không biết cậu đang theo đuổi anh đâu, cậu giấu hơi bị kỹ!
Hôm nay, cậu rủ cả nhóm làm bài tập đến, sẵn vừa chạy deadline vừa nhìn crush cho có động lực. Với lại sẵn dịp này cậu cũng phải cho anh thấy cậu là một người chăm chỉ lắm đó, tuy không giỏi bằng anh nhưng mà cũng không phải tệ đâu nha!
Mấy anh chị nhân viên trong quán cũng đã quen với sự có mặt của cậu, nhìn cách cậu cười khi thấy anh là hiểu liền cậu đến đây vì ai. Như thường lệ, mọi người lại cười khúc khích gọi anh đến nhận đơn cho nhóm cậu.
\”Dạ, cho em một… ừm… một socola đá xay với một mochi dâu ạ.\” Cậu ngắm nghía bảng thực đơn muốn mòn cả chữ mà chẳng biết nên gọi món nào, lý do là vì cậu sắp thử hết cái menu này mất rồi.
\”Vâng thưa quý khách.\” Giọng anh trầm trầm vang lên, suýt thì làm tim cậu nổ tung.
Cậu đứng dịch sang một bên để bạn mình gọi món, ánh mắt không rời khỏi anh một giây nào.
\”Ê, nãy mày gọi gì vậy?\” Một cậu bạn bỗng ôm vai cậu kéo sát tới menu làm cậu giật bắn mình, \”Gợi ý cho tao đi!\”
\”Ơ, ưm, món nào cũng ngon hết á, mày chọn đại đi!\” Hình như anh đang nhìn cậu thì phải, áa, tim ơi đừng đập mạnh như vậy nữa màa!
Anh cũng là người mang nước ra bàn cho cậu. Cậu nép sang một bên để anh dễ để nước xuống hơn, khi cánh tay anh để gần cậu, cậu thoang thoáng ngửi thấy mùi hương rất nhẹ nhàng.
Thình thịch…
Bạn cậu kéo tay cậu thì thầm: \”Nè, crush đang ở gần kìa, tranh thủ nói chuyện đi! Nhờ ảnh đem nước lọc hay gì đó!\”
… Cũng muốn lắm chứ, mà ngại… Mấy lần trước cậu chẳng dám bắt chuyện với anh.
\”A… Anh ơi…\” Cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm gọi anh, \”Có thể cho… cho tụi em xin mấy ly nước lọc được không ạ…?\”
Chỉ một câu đơn giản nhưng cậu cảm giác tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi.
\”Được ạ, xin quý khách chờ một chút.\” Anh không nhìn cậu mà chỉ đáp nhanh rồi bỏ đi.
May quá… Anh ấy có trả lời… Phù!
Không phải anh mang nước đến. Cậu có chút hụt hẫng, liếc mắt tìm kiếm hình bóng của anh. Cậu thấy anh đang nói chuyện với một nữ đồng nghiệp khác rất vui vẻ, thế là lẳng lặng cụp mắt không nhìn nữa.
Bạn cậu cũng thấy cảnh đó, vội vàng quay sang vỗ vỗ đầu cậu dỗ dành.
\”Hoy đừng buồn đừng buồn, thương thương.\”
							

