\”Anh lại thấy em thêm lần
Anh nhớ lúc đó mình trong căn phòng
Hai đứa mắt ướt nhoè mi
Mình cùng nuối tiếc về nhau..\”
…..
Trong khoảng tối bao trùm thế giới của hắn đột nhiên có một luồng sáng mạnh mẽ chiếu vào , giữa luồng sáng ấy hình bóng Pichetpong dần lộ ra .
\”Hong, Hong là em đúng không\”
\”Hong , xoay mặt lại với anh đi \”
\”Hong , anh nhớ em lắm , là em thật sao ?\”
\”Nut, dạo này anh ốm quá . Anh không thương em hả?\”
\”Anh thương em mà Hong , về với anh nha\”
\”Nut ơi , em chết rồi ,sao mà về được nữa ?\”
\”Nut, em đau quá ..hức..\”
\”Hong, đừng khóc , xin em \”
\”Tạm biệt..\”
\”Không không , Honggg\”
…..
Hắn mở mắt ra ngồi bật dậy , cơn đau đầu dữ dỗi ập tới khiến hắn như ù hết cả tai , không nghe được gì
H:\”Nut , Nut anh tỉnh rồi hả. Bác sĩ bác sĩ\”
Đợi đã … hắn vừa nghe ai đó gọi tên hắn , nhưng giọng nói này quen lắm ,chẳng phải là em hay sao ? Hắn không tin , em sao mà ở đây được , chằng phải em đã …
H:\” Nut , anh sao rồi . Nut \”
Có một bàn tay đưa xuống nâng mặt hắn lên , áp đôi tay mềm mại vào má hắn , Nut từ từ mở mắt ra đập vào mắt hắn là khuôn mặt mà hắn đã cho là hắn mãi sẽ không được nhìn thấy nữa , là em . Hong Pichetpong Chiradatesakunvong của hắn đây mà. Nhưng sao em lại chạm vào hắn được thế này ?
N:\” không , không Nut mày đang mơ. Tỉnh lại tỉnh lại ngay \”
H:\” NUT, anh làm sao vậy , em đây mà\”
Em la lớn lên kéo hắn về thực tại , hắn mở mắt ra một lần nữa . Vẫn là em , em vẫn ở đó với hắn . Hắn nhào lên ôm chầm lấy em . Miệng lẩm bẩm
\”Xin em đó ở lại với anh đi ,đừng ..đừng bỏ anh \”
H:\” Nut, anh nói gì vậy \”
\”Đừng mà… đừng bắt em ấy đi \”
H:\” NUT THANAT\”
Em đẩy hắn ra la lớn vào mặt hắn . Lần này hắn mới nhận thức được rằng hắn đang tỉnh và không hề mơ hay ảo giác gì cả. Hongshi đang ngồi trước mặt hắn bằng xương bằng thịt . Tay hắn chầm chậm nâng lên sờ vào gò má em . Nó ấm nóng , hơi ấm của sự sống chứ không phải là sự lạnh băng như lúc ấy nữa .
1 giọt..2 giọt nước mắt hắn chảy xuống ,ôm lấy em lần nữa thật chặt .
H:\” Nut , Nut anh sao vậy ? Sao lại khóc ? Bình tĩnh bình tĩnh nói em nghe \”
Vai hắn run lên bần bật, không hé răng nửa lời , em cũng chỉ biết ngồi yên cho hắn ôm tay xoa xoa lưng vỗ về hắn .Mãi gần cả tiếng hắn mới bình tĩnh lại