[Nuskieu] [Abo] Bến Bờ Hạnh Phúc – 14. liệu có muộn không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 63 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Nuskieu] [Abo] Bến Bờ Hạnh Phúc - 14. liệu có muộn không?

Lúc gần đến, thấp thoáng trước cửa nhà xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

\”Aa—chú Khang kìa mẹ!!\” — Bé con vội rời khỏi vòng tay của em, chạy đến phía chàng trai ngồi đợi em trước hiên nhà.

Nguyễn Tuấn Duy nhìn thấy con mình vui vẻ ôm một người đàn ông lạ, anh chợt khựng lại. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, nhưng anh chẳng có quyền gì để lên tiếng.

Chàng trai tên Khang xoa đầu Lily, nở nụ cười tinh nghịch.

\”Ôi Lily đây này, chú đợi hai mẹ con mãi đấy.\”

Thanh Pháp giấu đi vẻ gượng gạo không thoải mái, rồi nhẹ nhàng bước tới, mỉm cười như một lời chào.

\”Anh chờ em à?\”

\”Ừ. Đợi mãi.\” — Chàng trai mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn em. Sau đó đưa mắt tới người đàn ông phía sau lưng em, hơi tò mò hỏi. — \”Đây là—?\”

\”Không là ai cả.\” — Em bất chợt cắt ngang, nhưng Lily lại không cho em phũ nhận điều đó.

\”Là bố của Lily!\” — Con bé dẩu môi lên nói to.

Thanh Pháp mặc kệ, kéo cả cả hai vào nhà.

\”Lily đói rồi phải không? Mẹ sẽ nấu bữa sáng cho Lily và cả chú Khang luôn nhé?\”

Lily tuy bị mẹ kéo nhẹ vào nhà, nhưng cái đầu nhỏ vẫn quay lại, đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông phía sau — người mà con bé vẫn luôn mong chờ.

Con bé chỉ tay về phía Nguyễn Tuấn Duy, giọng non nớt nhưng kiên quyết:

\”Bố nữa, mẹ ơi!Bố cũng chưa ăn sáng mà!!\”

Câu nói ngây thơ ấy vang lên giữa không gian có chút căng thẳng.

Nguyễn Tuấn Duy đứng khựng lại ở bậc thềm, ánh mắt đao đáo nhìn con.

Chàng trai tên Khang cũng hơi bất ngờ. Khang hiểu… người đàn ông kia không phải \”không là ai cả\” như em vừa nói.

Thanh Pháp hơi khựng lại, ánh mắt dao động trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

\”Lily ngoan nào, bố phải về rồi mà con…\”

\”Nhưng bố chưa ăn mà mẹ…\” — Con bé phụng phịu, đôi mắt long lanh đầy hy vọng. — \”Mẹ từng nói Lily phải ăn đầy đủ mới có sức khỏe yêu thương mẹ mà… bố cũng phải ăn uống đầy đủ mới có sức khỏe yêu thương Lily với mẹ Kiều chứ!\”

Nguyễn Tuấn Duy vẫn đứng đó nghe từng lời mà con nói, tim như bị ai bóp nghẹt.

Anh muốn bước tới, nhưng lại sợ bước tới sẽ khiến em càng khó xử.

Anh không muốn rời đi, nhưng cũng không biết liệu mình có còn tư cách để bước vào thế giới của em nữa không.

Em nhìn đôi mắt long lanh của con gái, trong khoảnh khắc, lòng như chùng xuống.
Đứa trẻ này… đâu có lỗi gì.

Nhận ra bầu không khí trầm xuống, Bảo Khang bèn lên tiếng hòa giải.

\”Nếu Lily đã muốn vậy thì… anh có muốn vào không? Dù gì cũng đã đến tận đây rồi.\”

Hai người đàn ông nhìn nhau.

Cuối cùng, anh khẽ gật đầu, giọng nói trầm thấp vang lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.