[Nuskieu] [Abo] Bến Bờ Hạnh Phúc – 13. bố của lily – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Nuskieu] [Abo] Bến Bờ Hạnh Phúc - 13. bố của lily

Trong lúc thân thể mềm nhũn gục vào lòng anh, thế giới ngoài kia trở nên mờ nhòe, tiếng Lily khóc gọi, tiếng bước chân chạy vội vã… tất cả như chìm dần vào khoảng không mênh mang.

Em thiếp đi — và trong khoảnh khắc đó, em chìm vào một khoảng mơ mộng lặng thinh, như rơi vào một vùng ký ức khác, một không gian rất xa, rất lạ… nhưng cũng rất thân thuộc.

Trời trong xanh, từng áng mây bồng bềnh như kẹo bông, nắng dịu nhẹ trải lên mái hiên, và gió thoảng mùi cỏ hoa bát ngát. Em đang đứng trước thảo nguyên mênh mông — không có tiếng còi xe, không có lo toan, không còn những ký ức đau lòng.

Mọi thứ yên bình.

Em nghe tiếng cười giòn tan của Lily chạy quanh đó, chú mèo tên Mỡ lăn vòng, tay con bé cầm một bó hoa ly nhỏ, miệng líu lo:

\”Mẹ Kiều ơi! Con và bố Duy có quà cho mẹ nè!\”

Em quay lại — Tuấn Duy đang cùng bé con tiến lại gần mình, khuôn mặt điển trai si tình như cũ.

Anh cười. — \”Là hoa ly mà em rất thích.\”

Trái tim em dịu lại như được vỗ về. Không còn nỗi đau, không còn khoảng cách. Chỉ còn ba người — một gia đình nhỏ giữa cảnh trời muôn màu muôn vẻ.

Tiếng chuông gió trên mái hiên khẽ reo lên — thanh âm trong trẻo như câu chúc phúc từ bầu trời. Lily chạy đến bên em, kéo tay em ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, yêu cầu bố phải ngồi cạnh. Rồi con bé ngồi vào lòng cả hai, miệng tíu tít.

\”Mẹ có vui không ạ? Có bố rồi, mẹ không được buồn nữa đâu nha!\”

Em mỉm cười, cảm thấy mọi thứ trên đời đều đáng để chờ đợi, dù là chờ một người quay về, dù là sau bao năm tháng xa cách…

Nhưng rồi em chợt thấy khung cảnh xung quanh như có gì đó lạ lẫm.

Tiếng cười của Lily bắt đầu nhỏ dần.

Giọng nói của anh cũng mờ đi, như vọng từ một nơi xa thẳm.

\”Tuấn Duy?…\” – Em quay sang, nhưng Tuấn Duy lúc này chỉ còn là một bóng dáng nhạt nhòa giữa ánh sáng chói lòa. Những cánh hoa trên tay em bắt đầu tan biến như bụi mờ, rơi xuống hòa vào không khí.

Không còn thấy Lily ở đâu nữa.

\”Lily? Con đâu rồi?…\” – Em gọi lớn, nhưng không còn tiếng đáp lại.

Không còn thấy Tuấn Duy bên cạnh.

Bầu trời trở nên trắng xoá.

Tất cả mọi thứ… ngôi nhà, vườn hoa, tiếng cười, hơi ấm…

Từng thứ một rời xa em như sợi chỉ bị cắt đứt.

Em hoảng hốt quay cuồng giữa khoảng trống vô hình ấy, đôi tay cố níu lại chút gì đó còn sót lại… nhưng tất cả chỉ còn là ánh sáng mờ nhòe và tiếng gió lặng lẽ cuốn trôi.

Thanh Pháp mở bừng mắt.

Trần gà gỗ quen thuộc đập vào mắt.

Em ngơ ngác nhìn xung quanh, hơi thở gấp gáp như vừa trồi lên từ một giấc mơ dài ám ảnh.

Đầu óc vẫn còn chút mơ hồ, cơ thể nặng nề khó tả.

Em khẽ chớp mắt, cảm nhận được hơi ấm của một bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy tay mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.