[Nuskieu] [Abo] Bến Bờ Hạnh Phúc – 12. gặp lại người xưa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Nuskieu] [Abo] Bến Bờ Hạnh Phúc - 12. gặp lại người xưa

Đã 5 năm trôi qua, kể từ ngày em rời đi và đến một thành phố nhỏ.

Nơi đó có nhà, có suối, có sông— như em từng ao ước.

Một căn nhà nhỏ bên cạnh bờ sông, ngay bờ sông có một cây đại thụ to tướng, ngày nào bọn trẻ cũng cười đùa dưới tán cây mát rượi.

Trong căn nhà nhỏ ấy, trên tầng có một ô cửa sổ lớn, nơi em thường ngồi bên tách trà ấm đọc sách, thi thoảng ngắm nhìn dòng sông lững lờ trôi.

Ánh nắng chiều phủ lên hiên nhà một màu vàng óng, bé mèo lông vàng lim dim cuộn tròn trong lòng em, khe khẽ cựa mình khi có cơn gió nhẹ thoảng qua.

Phía ngoài kia, tiếng bọn trẻ nô đùa vang vọng dưới gốc cây đại thụ, như một bản nhạc bình yên của cuộc sống.

Em khẽ mỉm cười, quay sang nhìn bé con bên cạnh mình.

\”Hôm nay Lily không muốn xuống chơi với các bạn sao?\”

Đứa bé ngoan ngoãn ở bên cạnh chơi mấy món đồ chơi mình yêu thích, khe khẽ lắc chiếc đầu nhỏ.

\”Lily muốn ở đây với mẹ cơ.\”

Em cười, hài lòng với nơi có một cuộc sống bình yên mà mình luôn tìm kiếm. Mấy đứa trẻ trong xóm thường hay rủ bé con tụm năm tụm ba. Nhưng hôm nay bé con có vẻ lười, chỉ muốn quanh quẩn bên mẹ.

Và hỏi em.

\”Khi nào thì bố đến thăm con, mẹ nhỉ?\”

Em khựng lại một chút, bàn tay đang vuốt tóc bé con cũng thoáng ngừng lại.

Bên ngoài, tiếng cười nói của bọn trẻ vẫn rộn ràng dưới tán cây, nắng chiều hắt vào ô cửa sổ, phủ lên gương mặt bé con một lớp ánh sáng ấm áp.

Em nhẹ nhàng ôm con vào lòng, giọng nói khẽ khàng như gió thoảng.

\”Bố à… Có lẽ một ngày nào đó, khi duyên phận đưa lối, bố sẽ đến thăm con.\”

Con bé chớp chớp mắt, ngước lên nhìn em, giọng non nớt nhưng đầy hy vọng.

\”Vậy mẹ nhớ nói bố là Lily ngoan lắm nha! Con muốn bố tự hào về con.\”

Em nhìn đôi mắt trong veo ấy, trái tim chợt nhói lên một chút, nhưng vẫn nở nụ cười thật dịu dàng.

\”Ừ, mẹ hứa.\”

Qua khung cửa sổ, từ xa, xuất hiện một bóng dáng một người đàn ông đang tiến về phía này, trông cứ lạ lạ quen quen.

Em nheo mắt, thấy người đàn ông đó cuối người hỏi bọn nhỏ cái gì, chỉ thấy bọn nhỏ ngây ngô chỉ tay về phía nhà mình.

Thanh Pháp run lên, cảm giác một điều gì đó sắp đến.

Bàn tay em run rẩy đóng kín cửa sổ, kéo rèm che phũ đi tất thảy. Bé con khó hiểu nhìn mẹ của nó, cảm giác như mẹ đang sợ hãi điều gì.

Nhưng em chỉ dặn.

\”Lily ngoan, ngồi đây đợi mẹ nhé!\”

Thanh Pháp vội xuống dưới nhà, khi thấy dáng người đàn ông ấy… vừa lạ vừa quen… từng bước tiến lại gần, từng bước một như chạm vào ký ức đã ngủ quên suốt bao năm qua.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.