Dạo gần đây em không còn thấy Nguyễn Tuấn Duy đến làm phiền nữa. Hộp thư trong điện thoại cũng trống trơn, không có một tin nhắn mới nào từ anh.
Trong lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ, em khẽ lắc đầu, chấn chỉnh lại cảm xúc.
Em mong chờ điều gì chứ?
Em đã không còn trông đợi vào điều gì từ anh nữa mà, vì sao bây giờ lại nghĩ đến chứ nhỉ.
Bước ra khỏi kí túc xá, đôi chân dạo bước trên con đường trong yên lặng. Có phải em đã dần quen lại với sự xuất hiện của anh sau khi tan học rồi không nhỉ?.
Nguyễn Tuấn Duy này đáng ghét quá, khi em cố quên thì anh ta lại xuất hiện đảo lộn cuộc sống của em. Giờ em quen thuộc với sự xuất hiện của anh ta, anh ta lại biến mất.
Thanh Pháp thở dài một hơi, lòng dạ rối bời. Em tự nhủ rằng mình không quan tâm, nhưng mỗi khi tan học, bước ra khỏi cổng trường, ánh mắt lại vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Không có ai cả.
Không có Nguyễn Tuấn Duy đứng đó với ánh mắt dịu dàng.
Em mím môi, tự cười giễu chính mình.
Những ngày qua, em đã quá quen với việc có anh bên cạnh. Lúc tan học, lúc trên xe buýt, lúc về nhà, ngay cả khi hai người chẳng nói gì với nhau nhiều, chỉ đơn giản là cùng tồn tại trong một khoảng không gian.
Vậy mà giờ đây, khi anh đột nhiên biến mất, em lại có cảm giác trống rỗng khó tả.
Thành An từng nói rằng, con người đôi khi chỉ nhận ra tình cảm của mình khi thứ mình quen thuộc không còn nữa.
Có phải em cũng như vậy không?
Thanh Pháp bước chậm lại, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Nhưng rồi, em tự lắc đầu, cố gắng gạt đi tất cả.
Chắc anh ta chỉ bận rộn thôi. Chẳng có gì đáng để em phải suy nghĩ cả.
Phải không?
Lần này, Thanh Pháp có hụt hẫng.
Nhưng sâu trong thâm tâm em đã không còn thấy thất vọng. Em đã không còn hy vọng gì vào cái ngày anh nói anh chẳng có tình cảm khác với em ngoài tình anh em cả.
Thanh Pháp ngước nhìn bầu trời xám xịt, thở dài một hơi.
Từ ngày Nguyễn Tuấn Duy nói rằng giữa hai người chỉ là tình anh em, em đã cố gắng chấp nhận điều đó. Dù lòng đau, dù tim nhói, em vẫn luôn nhắc nhở bản thân không được mong chờ nữa.
Có lẽ sự biến mất của anh là một điều tốt.
Ngày tháng trôi qua, Thanh Pháp cũng đã bước sang năm hai đại học. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, có những niềm vui nhỏ nhoi, có cả những nỗi buồn thoáng qua. Nhưng sâu trong lòng em, vẫn luôn có một khoảng trống không thể lấp đầy.
Em không chắc mình quên, nhưng em không rõ mình muốn gì. Em chẳng muốn anh xuất hiện, nhưng có khi anh vẫn trong tâm trí.
Có lần em quẩn trí, hỏi Thành An rằng liệu em và cậu có thể yêu đương một chút không.