Ngày mẹ của Thanh Pháp về nước, một tháng 30 ngày em đều sẽ có mặt ở nhà. Những ngày trống lịch hay những ngày có tiết, em cũng sẽ bắt xe về nhà sau khi tan học.
Mẹ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, lâu lâu mới về nước một lần, mỗi lần cũng không ở quá lâu. Mẹ đi cũng vì em, chỉ vì để em tiếp tục học và mong muốn em có một tương lai tốt hơn. Em thương mẹ lắm, vì từ bé ba mẹ ly thân, một tay mẹ yêu thương và nuôi nấng em khôn lớn.
Em rất nhớ mẹ.
Mẹ nói, muốn mời Nguyễn Tuấn Duy sang nhà dùng bữa để cảm ơn thằng bé vì suốt hơn một năm qua đã chăm lo cho em. Thấy em hơi chần chừ, mẹ liền đề nghị mở một bữa tiệc nướng nhỏ, mời vài cô chú bạn của mẹ và bạn của em lại nhà dùng bữa cho ấm cúng.
Cuối cùng, em cũng đồng ý mặc dù có chút do dự.
Nên tối đó em quyết định gửi tin nhắn cho vài người.
Đầu tiên là mấy đứa bạn hồi cấp ba và mấy đứa bạn ở cùng kí túc xá trên trường, nhưng có vài đứa bận việc riêng nên đã từ chối tham gia, hẹn lần sau sẽ có mặt đầy đủ. Còn lại đều đồng ý đến, hứa sẽ đem nhiều bánh ngọt mà Thanh Pháp thích đến làm quà.
Sau đó em nhắn cho Thành An, cậu bạn liền vui vẻ đồng ý, còn liên tục gửi tin nhắn hỏi khi nào, mấy giờ, mặc trang phụ như nào thì phù hợp.
Em thở dài, nhưng cảm giác chơi càng thân với cậu bạn này thì cậu lại càng mở lòng hơn, cái vẻ tinh nghịch khác với hình tượng mà cậu thể hiện ra bên ngoài.
Rồi em gửi tin nhắn cho Trần Minh Hiếu, cũng hồi hộp chờ đợi. Sau sự cố ngày hôm đó, có vẻ cả hai cũng khá bận nên chưa gặp lại nhau lần nào. Nội dung trong tin nhắn còn cẩn thận tới mức ở cuối em còn không quên dặn lại một câu:
\”Có cả Nguyễn Tuấn Duy, nếu anh thấy không thoải mái thì có thể từ chối.\”
Hắn ta chưa để em kịp thời gian suy nghĩ, cũng ngay sau đó phản hồi đồng ý lời mời của em.
Em có chút phân vân.
Cuối cùng cũng gửi tin nhắn cho Nguyễn Tuấn Duy.
Tin nhắn gửi đi, nhưng hồi lâu vẫn không có phản hồi.
Thanh Pháp nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng có chút buồn bực. Dạo gần đây, sau lần nói chuyện hôm đó, em và Nguyễn Tuấn Duy không còn gặp nhau nữa.
Chẳng phải đó là điều em mong muốn sao?
Ném điện thoại xuống giường, rồi chọn đại một bộ quần áo vào phòng tắm em quyết định không để tâm tới nữa.
Khi bước ra, màn hình đã sáng lên với một tin nhắn mới.
Nguyễn Tuấn Duy: \”Anh sẽ đến.\”
Chỉ ba từ ngắn gọn, không có biểu tượng cảm xúc, không có thêm lời giải thích nào.
Thanh Pháp nhìn dòng tin nhắn, không hiểu sao lại thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng rồi em cũng nhanh chóng đặt điện thoại xuống, không muốn nghĩ nhiều.
Dù gì đây cũng chỉ là một bữa tiệc. Một bữa tiệc đơn giản để cảm ơn những người bạn đã bên em suốt thời gian qua. Chỉ vậy thôi.