[Nuskieu] [Abo] Bến Bờ Hạnh Phúc – 04. chuyện của quá khứ (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 51 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Nuskieu] [Abo] Bến Bờ Hạnh Phúc - 04. chuyện của quá khứ (3)

Nhà Thanh Pháp nằm khá gần thành phố, cách trường đại học đó chắc chỉ tầm hai mươi cây số.

Lúc viết nguyện vọng, em đã định sau này học xong thì về nhà, không muốn thuê trọ hay ở kí túc xá. Vì khi đó em sẽ ít gặp được anh, không còn được anh quan tâm chăm sóc thường xuyên nữa.

Giờ thì em hoàn toàn hài lòng với quyết định của mình, em vui vẻ sắp xếp lại gọn gàng đồ đạc, miệng luyến thoắng nói chuyện với các bạn mới cùng phòng trong kí túc xá.

Em không muốn gặp lại anh nữa, không phải em trốn tránh, chỉ là em thấy nếu không gặp anh em sẽ thấy ổn hơn. Anh nói đúng, tình cảm thì phải xuất phát từ hai phía chứ không thể nào ép buộc được. Nhưng nếu em còn cố chấp ở lại, cố chấp bám víu vào sự quan tâm chăm sóc của anh thì em sẽ càng lún sâu không thoát ra được.

Ở đây cũng tốt, em gặp được nhiều bạn mới hơn, tuy bản thân không quá hướng ngoại nhưng cũng đủ để kết giao với vài người. Mấy cô cậu bạn thân của em cũng học trường này, mỗi đứa một khoa nên thỉnh thoảng vẫn có thể gặp nhau, rủ nhau đi ăn hay cà phê. Khi mọi thứ dần trở nên bận rộn hơn, em không còn quá nhiều thời gian để nghĩ về anh như trước nữa.

Buổi tối trong ký túc xá nhộn nhịp hẳn lên khi mấy đứa cùng phòng mở nhạc, tám chuyện về lịch học, về những anh chàng alpha thuộc hàng hot boy trong trường. Em cười theo, cảm giác nhẹ nhõm hơn so với mấy tháng trước.

Bỗng điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Nguyễn Tuấn Duy.

\”Em ổn chứ?\”

Em nhìn dòng tin nhắn ấy, chợt nhận ra lâu rồi mình không còn chủ động nhắn cho anh nữa. Không còn những buổi chờ đợi tin nhắn, không còn những lần vờ hỏi han để kiếm cớ trò chuyện. Nếu là lúc trước, em sẽ luôn là người chủ động làm phiền. Giờ thì…

Em không trả lời ngay, chỉ nhìn màn hình một lúc lâu.

Rồi, em đặt điện thoại xuống, tiếp tục hòa vào câu chuyện với đám bạn.

Bởi vì, em thực sự ổn rồi.

Điện thoại lại rung lên lần nữa.

\”Anh đang ở dưới kí túc xá của em.\”

Tim em khựng lại trong một khoảnh khắc.

Anh đang ở đây?

Em chần chừ nhìn chằm chằm vào tin nhắn, đầu óc trống rỗng. Đã bao lâu rồi anh và em không gặp nhau? Từ cái ngày em quyết định rời xa anh, cắt đứt những hy vọng vô ích…

Không hiểu sao, tim em đập nhanh hơn. Một phần trong em muốn giả vờ như chưa thấy tin nhắn này, muốn phớt lờ nó đi như bao tin nhắn khác. Nhưng một phần lại thôi thúc em đứng dậy, bước xuống cầu thang để xem anh ra sao.

Những đứa bạn cùng phòng nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt em. Một đứa tò mò hỏi:

\”Ủa, ai nhắn vậy? Mặt cậu tự nhiên căng thẳng vậy Thanh Pháp?\”

Em lắc đầu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

\”Không có gì… tớ ra ngoài chút.\”

Rồi em đứng dậy, khoác vội chiếc áo khoác mỏng, bước nhanh ra cửa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.