Thuở xưa, em từng có một mối tình.
Người ấy, là thanh xuân của em, là người mà em dốc lòng yêu bằng tất cả những gì em có.
Người ấy xuất hiện năm tháng em chênh vênh năm em mười bảy.
Người ấy lớn hơn em bốn tuổi, là một người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp.
Người ấy là Nguyễn Tuấn Duy, đối với em – anh là một người em đem lòng thầm thương trộm nhớ. Nhưng Nguyễn Tuấn Duy chỉ xem Thanh Pháp là một người em, một người bạn đồng hành.
Năm em mười tám, sau lễ tốt nghiệp, trong buổi tiệc trưởng thành em quyết định nói với anh rằng em cực kì cực kì thích anh.
Anh hơi bất ngờ nhưng rồi cũng chỉ đáp: \”anh cũng quý em lắm.\”
Đêm đó em về em khóc ướt hết mặt hết gối.
Nguyễn Tuấn Duy sao lại có thể từ chối em như vậy chứ, em không chấp nhận được. Người lúc nào cũng dịu dàng và đối xử thật tốt với em lại chẳng có một tí tình cảm nào với em cả.
Càng nghĩ, em lại khóc càng hăng.
Tối đó, em nằm nhớ lại hết tất cả kỷ niệm mà một năm qua cả hai cùng đồng hành với nhau mà nước mắt rơi chẳng dừng.
Từng lời từng lời mà anh nói, như đâm sâu vào trái tim nhỏ bé của em.
\”Anh thương em, chỉ là thương theo một cách khác, một cách dịu dàng, cưng chiều và trân trọng. Anh không muốn em phải hiểu lầm hay buồn lòng… nếu em mong đợi một thứ tình cảm khác, anh sợ mình không thể cho em đúng như những gì em mong muốn. Nhưng anh chưa bao giờ muốn làm em tổn thương cả.\”
Nguyễn Tuấn Duy đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, nhưng lại bị em tức giận gạt ra khiến anh hơi khựng lại.
\”Anh nói anh không thích em, vậy một năm qua những thứ anh đã làm cho em là gì vậy?!\”
Thanh Pháp nói đầy nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe, vừa vì giận vừa vì đau lòng.
\”Nếu không thích em tại sao lại đối xử tốt với em như thế?!!\”
Anh rối bời nhìn em, lòng quặn lại khi thấy em khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Hôm nay có lẽ là một ngày vui với em, vì suốt 12 năm đèn sách thì em cũng đã trưởng thành. Buổi tiệc mừng ngày hôm nay đáng ra em phải để em cùng bạn bè vui vẻ thoải mái.
Vậy mà…
\”Anh xin lỗi vì điều đó đã làm em tổn thương,.. anh không nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến mức này…\”
Em quay lưng bỏ đi trước ánh mắt tò mò của tất cả mọi người. Tuấn Duy không đành lòng, đi theo sau sau em, nhưng lại không dám giữ em lại.
Rời khỏi buổi tiệc ồn ào náo nhiệt, tiếng khóc của em dần rõ hơn vang lên day dứt trong không gian vắng lặng dội thẳng vào trái tim Nguyễn Tuấn Duy.
\”Thanh Pháp à.\”
\”Tại sao anh không thể thích em chứ?!\”
Em dừng lại, giọng nói có hơi lớn tiếng hỏi anh khiến anh có hơi giật mình. Từ phía sau lưng nhìn đôi vai em đang run lên bần bật, anh xót xa là thật nhưng không thể nào dối gạc em.