Sáng sớm, Thanh Pháp tỉnh dậy theo thói quen.
Khẽ dụi mắt, em ngồi dậy nhìn sang bên cạnh, thấy anh nằm say giấc cách mình một khoảng.
Em nhẹ nhàng rời khỏi giường trong im lặng, chậm rãi làm mọi thứ, chuẩn bị quần áo tươm tất, sau đó em rời khỏi nhà và đi đến nơi làm việc.
Sáng nay trời hơi se lạnh, em kéo lại áo khoác, bước chân có phần chậm hơn mọi ngày.
Thanh Pháp suy nghĩ mông lung, rồi lắc đầu.
Em đến chỗ làm, nơi đó là một công ty nhỏ, nơi có công việc văn phòng nhàm chán mà em than vãn. Đồng nghiệp chào hỏi, em vẫn đáp lại như thường nhưng trong lòng có chút lặng lẽ.
Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của em ở đây, nhưng chẳng một ai biết cả. Em đến chỉ là làm nốt phần công việc còn xót và dọn dẹp đồ của em đi mà thôi. Thanh Pháp nói với sếp, lần này có chút chuyện riêng nên không muốn mọi người biết, mong sếp đừng nói gì với mọi người cho tới sau khi em rời đi. Sếp có chút phiền lòng, vì suốt thời gian qua em đã làm rất tốt, nhưng cuối cùng ông chỉ im lặng và đồng ý lời thỉnh cầu của em.
Xế chiều, em lê từng bước chân nặng trĩu về nhà, băng qua những con đường quen thuộc hằng ngày em vẫn đi qua trong lòng chẳng còn chút tiếc nuối.
Em mở cửa nhà, thấy bóng lưng Nguyễn Tuấn Duy ngồi xem TV. Em hơi khựng lại, rồi cũng nhỏ giọng nói.
\”Em về rồi..\”
Anh vẫn ngồi đó, không quay lại nhìn em, chỉ đáp khẽ một tiếng.
\”Ừm.\”
Thanh Pháp đi thẳng vào phòng nằm phịch trên giường cảm giác có chút khó tả. Em nhìn lên trần nhà, rồi lại vùi mặt vào gối, cố gắng trút đi cảm giác nặng nề trong lòng.
Đồng hồ treo tường kêu tích tắc, em cuộn mình trong chăn nhìn ra ngoài cửa sổ lảm nhảm.
\”Mình chắc chắn sẽ tìm ngôi nhà mà khi nhìn ra khung cửa sẽ thấy một dòng sông. Mình sẽ nuôi một em mèo, ngày ngày ngồi bên cửa sổ…\”
Ánh nắng buổi chiều qua khung cửa sổ chiếu vào sáng rực căn phòng.
Nguyễn Tuấn Duy vẫn ngồi ngoài phòng khách, tiếng TV vang lên nhưng em chẳng nghe rõ nội dung, chỉ thấy lòng mình trống rỗng.
Em nghĩ tới một ngôi nhà mới, một cuộc sống mới.
Khẽ thở dài, vùi sâu vào trong chăn, em nhắm mắt mỉm cười mường tượng.
Em tưởng tượng căn phòng nhỏ của mình, bé mèo ta lông vàng nằm bên khung cửa sổ lười biếng ngoe nguẩy chiếc đuôi.
Một cuộc sống bình yên không cần lo lắng không cần bận tâm xem ai đó có còn thương mình hay không…
Thanh Pháp mở mắt, cảm giác lòng nhẹ đi đôi chút. Em ngồi dậy, lấy chiếc vali trên đầu tủ cẩn thận xếp từng bộ quần áo, từng món đồ cần thiết của em vào.
Lại thầm nghĩ,
Một ngôi nhà nhỏ, nằm cạnh dòng sông nhỏ.
Kế dòng sông đó sẽ có một cây đại thụ, chiều chiều có mấy em nhỏ nô đùa quanh đó.
Một ngôi nhà mới, một cuộc sống mới, một cuộc sống mà em hằng ao ước.
\”Nhưng nếu có anh thì thật tốt…\” – Em thì thầm, đôi tay khựng lại một chút, ánh mắt lặng lẽ nhìn đống quần áo đã xếp gọn gàng.
Nếu có anh thì thật tốt… nhưng có lẽ anh chẳng cần điều đó nữa.
Em cắn nhẹ môi, hít một hơi thật sâu, nhanh chóng hoàn thành xong công việc dang dở. Cố gắng không để bản thân nghĩ ngợi thêm điều gì. Xong xuôi, em đi tắm cho thật sạch, thay một bộ quần áo đẹp khiến em tươi tắn rạng rỡ hơn.
Thanh Pháp mỉm cười, xoay qua xoay lại một mình trong gương, trông em như chẳng có chuyện gì cả.
Thầm gửi lời tạm biệt, em kéo vali ra ngoài không nói lời nào cứ như vậy lướt qua anh.
Nguyễn Tuấn Duy vẫn ngồi đó, có chút quay đầu, ánh mắt dừng lại trên em một thoáng nhưng chẳng nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng em lặng lẽ lướt qua.
Tiếng bánh xe vali lăn trên sàn nhà vang lên trong không gian tĩnh lặng. Từng nhịp từng nhịp, như gõ vào lòng ai đó.
Em không ngoảnh lại, chỉ bước thẳng ra cửa, bàn tay đặt lên nắm cửa khẽ siết chặt rồi mở cửa, cơn gió nhẹ lùa vào man mát khuôn mặt. Em bước đi, để lại phía sau tất cả những gì từng thân thuộc.
Thanh Pháp bước từng bước chân mà lòng nhẹ bẫng, em mỉm cười tay xoa nhẹ chiếc bụng nhỏ.
\”Mình cùng đi nhé, còn do dự thì trời tối mất!\”
Em bước đi trong một chiều hoàng hôn rực rỡ, hoàng hôn nhuộm vàng con đường phía trước, ánh nắng cuối ngày phũ nên em một màu ấm áp nhưng cũng đầy cô độc.
Tiếng xe cộ lướt qua, tiếng bước chân chậm rãi của em hoà vào nhịp sống vội vã, nhưng lòng em lại nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
\”Chúng ta sẽ tìm một nơi thật đẹp, nơi có dòng sông, cây đại thụ, có bé mèo lông vàng bên khung cửa sổ… hai mẹ con mình sẽ có một cuộc sống mới.\”
Giọng em dịu dàng, gió thoảng qua, cuốn câu nói ấy vào khoảng không rộng lớn, để lại sau lưng một đoạn đời đã khép lại, và phía trước là một chương mới đang chờ đón…
—có hai con mèo ngồi bên cửa sổ,
một con ngồi yên, một con đổi chỗ.
_nguyễn nhật ánh.