Cả hai cũng không còn nhỏ tuổi, nên chuyện mang thai hộ thoáng đã tính đến. Dù sao, theo luật đã định thì bên phía Thạc Trung cùng Kiến Nam, chẳng thể gặp mặt người đã đồng ý mang thai hộ. Chỉ khi nào sinh rồi và đến nhận con thôi.
Cho nên, Thạc Trung cũng không sợ mất Kiến Nam dưới tay một người nào đó. Chỉ là lâu lâu, anh lại mất ngủ do suy nghĩ mấy chuyện dư thừa. Con nào cũng là con, nhưng bản thân lo, sau này nghĩ đến chuyện nó mang dòng máu của nữ nhân khác, liền khó chịu.
Nhưng được cái, có lẽ trời thương cả hai, nên lúc Thạc Trung cùng Kiến Nam ôm đứa nhỏ từ bệnh viện về. Nó giống cả hai như đúc, anh và cậu có cái gì đẹp lẫn nổi bật, đứa nhỏ đều thừa hưởng hết. Khiến bản thân thôi đặt nặng chuyện nó mang đến 3 dòng máu.
Người mang thai hộ có uống loại thuốc gia truyền của nhà Kiến Nam đưa. Thông qua chuyện Thạc Trung năn nỉ bác sĩ, cho mình gửi đồ chu cấp đến đối phương. Anh phải hứa lẫn viết cam kết, chỉ đưa đồ đến bệnh viện, xong để phía bệnh viện tự đưa lại đối tượng mang thai hộ. Chứ chẳng được đích thân trao cho hoặc gặp mặt.
Luật lệ bấy lâu đã thế, Thạc Trung cũng không muốn tranh luận thêm. Miễn đối phương được uống thuốc gia truyền của nhà họ Vương, để lúc hạ sinh là một đứa trẻ lành lặn, bình thường.
\”Anh xem, con của chúng ta rất đáng yêu.\”
\”Đúng rồi, thế là nhà chúng ta có tới 2 đứa trẻ rồi.\”
Thạc Trung ôm đứa nhỏ trên tay rồi nhìn Kiến Nam cười nói. Cậu còn chưa tới 7 tuổi, thế anh phải một lúc chăm hai đứa trẻ, trách nhiệm quả thực nặng nề.
\”Không a, em lớn rồi a…lớn thật rồi mà.\”
Kiến Nam ủy khuất không chịu thừa nhận, nhìn bộ dạng của đối phương lúc này, có chỗ nào là trưởng thành à? Nhưng Thạc Trung cũng cười rồi gật đầu chấp nhận, để cậu được vui.
\”Em xem, nên đặt tên con là gì?\”
\”Hmmm….Vương Thạc Quân? Được không?\”
Thạc Trung thấy có họ của cả hai, tên Quân cũng rất đẹp nên gật đầu đồng ý.
\”Sư tử nhỏ của anh thật giỏi nha. Nghĩ ra được cái tên hay nha.\”
\”Em không giỏi thì ai giỏi nào?\”
Kiến Nam làm mặt đắc ý, Thạc Trung cũng rướn cổ hôn đối phương một cái coi như thưởng. Nhưng còn chưa kịp chạm môi thì Tiểu Quân đã khóc òa lên, làm anh lúng túng đi pha sữa. Bỏ lại cậu ủy khuất khôn nguôi. Xem ra, đứa nhỏ này xuất hiện, sẽ mở màn cho một cuộc tranh sủng.
\”Ôi, ôi papa thương nha, con đừng khóc nữa, ngoan ngoan, papa thương a, sữa đây nha, sữa nha.\”
\”Để em, anh nghỉ lưng một chút đi. Anh đã thức cả đêm rồi còn gì?\”
Kiến Nam đưa tay cầm lấy bình sữa thay Thạc Trung. Ngay từ khắc bệnh viện báo người mang thai hộ sinh, anh cùng cậu cấp tốc chạy đi dù đang là nửa đêm. Xong rồi còn chầu chực một buổi dài, mới được ôm đứa nhỏ vào lòng và về nhà. Toàn bộ quá trình đều một tay anh lo, vì anh tỉ mỉ hơn cậu. Thành ra bây giờ không tranh thủ nghỉ ngơi, thì chẳng trụ được lâu dài.


