Nuôi Nhầm Sư Tử Rồi! | Đam Mỹ – Phiên Ngoại 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

Nuôi Nhầm Sư Tử Rồi! | Đam Mỹ - Phiên Ngoại 3

Chuyện công khai Thạc Trung với mọi người, đã được liệt kê vào hàng sớm muộn của Kiến Nam. Nhưng anh vì sự nghiệp của đối phương nên cũng chưa cho phép. Cứ thế, thời gian trôi đi không ngắn, nhưng quan hệ cả hai mãi được giữ kín.

Mới chốc, hôm nay đã là sinh nhật của Kiến Nam. Anh đích thân làm bánh kem, trang trí khung cảnh lãng mạn ở bàn ăn lẫn trên giường, coi như là đền đáp lại những gì năm đó, cậu đã làm cho mình. Đến lúc này, ngẫm lại cảm giác khi ấy, anh càng biết được đối phương chân tình thực cảm, tốn sức bỏ công chuẩn bị cho anh kỹ lưỡng mọi thứ trong ngày sinh nhật cỡ nào.

Nên lòng rất vui và hạnh phúc, còn tưởng chừng như mới hôm qua và bản thân vô cùng trân trọng. Dù hiện tại đã là quá khứ, nhưng Thạc Trung vẫn còn xem, hình ảnh đó giống như mớ hành trang. Luôn mang theo chứ không bỏ lại sau lưng hoặc để nó bị mờ nhạt.

Quả thực, đó là lần sinh nhật đầu tiên, Thạc Trung thấy hạnh phúc nhất. Đồng thời là lần sinh nhật đành khắc sâu không quên nhất. Anh ngẫm suy về những chuyện vui, nên tâm tình càng tốt hơn. Song vui vẻ viết tên đối phương lên mặt bánh, sau đó vẽ thêm vài đóa hoa đơn giản. Thoáng cũng thành công và bầu trời phía ngoài, đã mang sắc tối. Bản thân đi tắm rửa sạch sẽ, cắm hoa vào lọ thủy tinh, bắt đầu đốt nến thơm.

Vừa đốt, Kiến Nam cũng từ ngoài trở về. Khung cảnh với tone màu vàng nhẹ, vừa lãng mạn, vừa ấm cúng còn lung linh. Khiến cậu thấy ngập tràn hạnh phúc, nhanh tiến đến trước để ôm lấy đối phương vào lòng.

\”Cảm ơn anh, lão bà của em.\”

\”Không có gì. Em vui là được rồi.\”

Dường như, khẩu hiệu của Thạc Trung chính là: \”Miễn Kiến Nam Vui Là Được.\”

Yêu nhau là tôn trọng nhau, là mong thấy đối phương được hạnh phúc. Nên Thạc Trung đâu cần gì ngoài chuyện Kiến Nam sống đúng cảm xúc của mình, rồi thấy được vui vẻ, thoải mái. Thành ra đôi lúc nhìn thấy, anh đúng kiểu thiệt thòi, nhưng thực chất lòng thấy vui một cách dị lạ, còn yên bình.

\”Em rửa tay rồi sẽ ra ăn ngay.\”

Thạc Trung nấu rất nhiều món, nên trước tiên vẫn ăn cho no bụng, sau đó hãy tới phiên ước nguyện cắt bánh. Hằng năm, ngày này đều được anh chăm chút tỉ mỉ, từng li từng tí, nên không có gì quá đặc biệt để được xem là bất ngờ. Nhưng cái trên hết vẫn là tấm lòng, những dày công mà đối phương đã bày ra. Khiến trái tim cậu bị đun đến nóng bỏng, rung động bất yên.

Thạc Trung mang bánh kem đích thân mình làm từ tủ lạnh ra. Xong rồi Kiến Nam cũng bắt đầu ước. Sau đó thì thổi nến, mọi chuyện diễn ra đều theo thủ tục có sẵn từ đời xưa đến nay.

\”Em vừa ước gì vậy?\”

\”Thế anh nói cho em biết đi, sinh nhật đầu tiên của anh lúc trải qua cùng em, anh đã ước cái gì?\”

Đến giờ mà Kiến Nam vẫn còn nhớ sao? Mà cũng đúng thôi, những gì lúc đó làm cho Thạc Trung đều là lần đầu tiên thực hành. Mọi thứ đều bắt đầu trong sự chật vật, khó khăn và tìm hiểu đến đau não. Do đó đừng nói anh sẽ mãi mãi không quên, mà chính cậu cũng đã khắc cốt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.