Kiến Nam dụi dụi vào trong lòng Thạc Trung. Anh ôm cậu ra rồi đặt lên bàn, tay chọc chọc vào cái mũi nhỏ hơi sậm màu của vật nhỏ và hỏi.
\”Em muốn về thăm nhà không? Tôi đưa em về.\”
Kiến Nam bận vươn lưỡi liếm lấy ngón tay thon nhỏ của Thạc Trung nên cũng không đặt vào tai cho lắm. Chỉ là nghe đến chuyện phải về liền hơi đông cứng, lưỡi ngưng hoạt động, ngước mặt như ngơ ngác nhìn anh.
Thạc Trung đã nghĩ kỹ rồi, anh thấy không thể sống chung với Kiến Nam. Dù cậu ngoan nhưng chưa gì anh đã có cảm giác lạ lẫm, dẫn đến nỗi bất an. Vì vậy nếu còn cạnh nhau dài lâu thì chuyện gì sẽ đến còn chưa biết được. Thành ra phải nói dối, dụ đối phương lần này để mang cậu trả lại cho gia đình. Anh thấy khi về đó, có người thân, có bạn, sớm sẽ quên đi anh thôi. Chẳng ở đâu bằng nhà mình, bản thân không tin cậu sẽ bỏ nó chỉ vì anh.
Kiến Nam liền biến lại thành người, may là kính cường lực, bằng không đã vỡ nát khi nâng đỡ trọng lượng lớn như thế. Cậu cầm lấy tay Thạc Trung khẽ vươn lưỡi liếm như đang thương yêu. Bản thân đang muốn làm hài lòng chủ nhân, tỏ ra sự dễ thương cho đừng bị đuổi đi. Chỉ là đang ở hình người nên anh cảm thấy như có điện chạy trong người, nhanh rút lại, sắc mặt cũng hơi khó coi.
\”Chủ nhân à, đừng giận mà, tôi, tôi không có ý xấu đâu. Tôi, tôi chỉ muốn tỏ ra cái bụng này thương anh nhiều bao nhiêu thôi.\”
Biết rằng thú cưng liếm láp chủ nhân không sai, nhưng Kiến Nam vô tư, còn Thạc Trung chẳng như thế được. Nhìn cậu như đang lo lắng vì thái độ hơi thái quá của bản thân, anh chỉ biết đưa tay xoa xoa đầu rồi bảo.
\”Tôi không có giận em, tôi là muốn đưa em về thăm nhà thôi. Em mất tích chắc cũng mấy hôm rồi, họ đang lo lắm đó.\”
Kiến Nam nghe Thạc Trung nói cũng có lý nên gật gật đầu bảo được. Nhìn đối phương tin anh như thế, mà hiện tại chọn nói gạt nên trong lòng rất khó chịu, cắn rứt. Nhưng đành cố cười ra mặt, song kêu cậu nói địa chỉ cho mình biết để đưa về. Trong lúc ngồi trên xe, đối phương đã trở lại hình sư tử. Bởi chưa có khả năng làm mất tai và đuôi, mặc quần áo rất khó khăn. Còn phủ lên áo choàng ngủ cũng chẳng hay cho lắm. Bởi khi đến nhà, trong lúc đi vào trong, vấn đề bị người khác nhìn thấy hay chăng vẫn khó nói. Nên cứ đề phòng là trên hết.
Theo địa chỉ mà Kiến Nam nói, Thạc Trung dễ dàng tìm được nhà cậu. Nơi đây là một căn biệt thự nhỏ gọn, trông rất ấm áp.
\”Là ai đó?\”
Bà Vương vừa mở cổng vừa hỏi. Kiến Nam gặp mẹ mình nên nhanh nhảy khỏi vòng tay Thạc Trung mà chuyển sang sà vào lòng bà. Biết là con trai mình, nhưng được một con người nuôi giữ thì có chút hoảng hốt, đứng lặng nhìn anh.
\”À…đừng lo, con không nói chuyện này ra đâu. Con xin thề, có chết mang theo.\”
Kiến Nam chưa hóa lại thành người, nhưng cùng là sư tử nên hiểu tiếng của nhau. Cậu bảo với bà Vương là Thạc Trung cứu còn đối xử rất tốt với mình, dặn bà đừng lo. Nghe cả hai nói thế thì lòng nhẹ hơn một chút. Mời anh vào trong nhà chơi.
\”Không cần đâu ạ, con đến để trả Kiến Nam về cho gia đình mình. Con xin phép về đây.\”
Thạc Trung lịch sự, cúi đầu chào. Thấy anh chọn rời đi mà chẳng mang theo mình nên nhanh trở lại hình người, từ phía sau tiến đến bắt lấy tay anh lôi ngược vào trong.


