Thạc Trung ít tiếp xúc vật nuôi, nhưng lại nhớ thường phe phẩy đuôi là do vui mừng. Nhưng Kiến Nam lại đang giận, thế hành động trên là sao? Do khác tập tính hay anh không am hiểu động vật toàn phần? Cơ mà chung quy người trước mắt đang ủy khuất khôn cùng, còn khóc đến độ bả vai run lên chẳng ngừng thì anh đều bỏ qua tất cả. Khẽ ôm lấy cậu từ phía sau và dỗ dành.
\”Được rồi, được rồi, là tôi sai được chưa? Nín nào, sau này chẳng như thế nữa.\”
\”Giận rồi.\”
\”Đừng như thế mà, em thích gì nói tôi mua cho nha.\”
\”Tôi không phải con nít, cũng không dễ dụ.\”
Kiến Nam vùng vẫy cũng như hất vai để Thạc Trung đừng ôm được mình nữa. Anh suy nghĩ gì đó nên hơi rơi vào yên lặng một chút, bản thân chẳng giận đối phương, trái lại còn thấy rất khả ái, rất dễ thương. Chắc cũng vì bí mật của cậu bị anh phát hiện, xong rồi theo tập tính của vật nuôi mà mến chân mến tay. Nên hiện tại như bị rơi vào giai đoạn nhạy cảm, sợ bị bỏ rơi, sợ lạc lõng cũng nào lạ. Do đó anh hiểu và chẳng trách.
\”Kiến Nam, Yeoyeo à, đừng giận nữa mà nha, ngoan, tôi sai rồi, ngoan, đừng khóc. Tôi sẽ không như thế nữa, về sau sẽ cho em cảm giác an toàn dược không? Nín nha.\”
Kiến Nam được Thạc Trung kéo nhẹ để cả hai đối diện nhau. Anh ôn nhu và dịu dàng hết mức, còn lấy khăn tay có sẵn trong người ra lau hộ nước mắt cho cậu. Bản thân ngay từ lúc thấy anh về, ở cạnh mình chứ chẳng bỏ rơi thì nguôi giận rồi. Chỉ là muốn làm việc này thêm nghiêm trọng một chút, để anh biết mức độ lớn lao khi làm tình trạng này tái diễn lần nữa sẽ đến nhường nào mà rút kinh nghiệm. Do đó những dỗi hờn của hiện tại chỉ là dư âm.
\”Hôn tôi đi, tôi hết giận.\”
Nghe Kiến Nam nói thì Thạc Trung chỉ biết đơ cả người. Bởi sao có cách dỗ dành như thế? Huống chi đối phương là người, còn cao lớn xấp xỉ anh và là một nam nhân thì sao được chứ? Trong sự ngơ ngác, bản thân nhanh khôi phục ý thức bởi cậu khóc òa lên, phủi tay anh đi còn đánh đánh vào vai bảo.
\”Biết ngay mà, anh chán ghét tôi rồi, yêu thương gì tôi đâu chứ?\”
\”Không có…không có mà.\”
Thạc Trung chẳng biết nói sao nữa, lòng hiểu đối phương là sư tử, chắc những điều ngượng ngùng thiết yếu này không biết. Nhưng anh thì hiển nhiên rõ hôn hít, rồi ôm lấy cậu trong tay sẽ để lại cái nhìn như thế nào và mang về cảm nhận gì. Thành ra chưa đáp ứng được.
\”Hết thương thì nói đi, còn chối cãi.\”
Thạc Trung nghĩ gì đó rồi kiềm chặt mặt Kiến Nam lại, đánh liều một cái mà hôn. Trong đầu cố tưởng ra đối phương là vật nhỏ anh từng ẵm bồng trên tay và hôn, cọ mũi như thường. Cậu rất hài lòng, tay luồn ra sau ôm chặt lấy anh, còn cố ý ngả người về trước để chủ nhân của mình nằm hẳn xuống sàn.
Thạc Trung như hoảng hốt, muốn đẩy ra nhưng Kiến Nam rất mạnh, mãi nằm trên giường và hôn một cách thắm thiết. Không rõ là bản năng có sẵn hay như thế nào, chỉ biết cậu đang luồn hẳn lưỡi của mình vào trong người anh, như đang lục lọi, quấy phá.


