Nuôi Nhầm Sư Tử Rồi! | Đam Mỹ – Chap 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

Nuôi Nhầm Sư Tử Rồi! | Đam Mỹ - Chap 4

\”Em…..em……\”

Thạc Trung vẫn không thoát khỏi bàng hoàng, nửa chữ cũng thấy khó khăn khi mở miệng nói. Kiến Nam tiến đến chẳng chịu ngừng, khiến anh tự mình lui về sau và đụng cả bức tường. Phía sau không còn chỗ để tiếp tục đi lùi, đằng trước thì cậu cứ nhấc chân nên nhìn vào mặt anh thấy rõ sự khổ sở.

\”YeoYeo…em…em…định…làm gì.\”

Thạc Trung vừa sợ vừa thắc mắc hỏi. Đối phương nâng cằm anh lên bảo.

\”Gọi tôi là Vương Kiến Nam.\”

Kiến Nam cũng thích cái tên Thạc Trung đặt cho mình. Nhưng hiện tại đang trong hình hài của một con người thì đâu thể gọi bằng biệt danh đó được. Anh hơi ngỡ ngàng và khẽ nhướng mày, cánh môi cũng hé ra nhưng mất một lúc lâu mới thốt lên được hai chữ.

\”Kiến Nam.\”

\”Giỏi lắm, chủ nhân của tôi.\”

Thạc Trung đẩy nhẹ Kiến Nam ra, vì tình hình này đúng là khiến anh ngượng cứng người. Vả lại chưa kịp thích ứng với loại bàng hoàng trên nên anh muốn một mình yên tĩnh. Suy ngẫm rồi tập chấp nhận hiện thực và đưa ra hướng giải quyết sau khi thu xếp xong sự rối bời trong lòng. Thời đại này chắc hẳn đâu còn yêu quái đúng chứ? Nhưng với vấn đề xảy ra trước mắt thì nên lý giải thế nào đây?

\”Anh không muốn nghe tôi giải thích gì à?\”

\”Cũng được, em…à mà cậu cứ nói đi.\”

Thạc Trung thấy đâu phải thú cưng nữa nên xưng hô cũng phải cho lịch sự. Kiến Nam nhìn rõ thái độ muốn trốn tránh từ anh nên chẳng thích, khom người bế hẳn lại giường đặt xuống.

\”A…cậu, cậu muốn làm cái gì?\”

Thạc Trung hoảng hốt còn lắng lo hỏi. Kiến Nam nằm hẳn lên người anh và đưa tay tiếp tục nâng cái cằm nhỏ kia lên nói.

\”Đừng sợ, tôi đâu ăn thịt anh Có ăn cũng không phải kiểu nuốt trọn vào bụng chẳng nhả xương.\”

\”Y….à…Vương Kiến Nam..cậu…cậu có thể đi xuống không?\”

\”Sao thế? Bình thường toàn đặt tôi lên người anh còn gì?\”

Lúc trước không giống bây giờ nữa. Khi ấy Kiến Nam chỉ là một con mèo hoang đối với Thạc Trung. Còn hiện tại là sư tử, còn hóa được thành người đang đè lên anh thì sao được xem là bình thường?

\”Xuống đi nha, tôi muốn ngồi dậy.\”

Kiến Nam chẳng thích đối phương lạnh nhạt như thế chút nào. Cậu sợ Thạc Trung đưa mình vào sở thú mới biến thành hình dạng này để ngăn chặn sự việc trên. Lòng cũng biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự ôn nhu quan tâm của anh cho mình. Nhưng thật hết cách mới làm liều, mãi giữ hình dáng sư tử thì phải vào sở thú ở. Không những xa anh mà còn xa cả gia đình.

Chỉ là được cái này thì mất cái khác, hiện tại đang là tình hình nào chứ? Thạc Trung như đã thật sự hết ân cần và sủng nịnh Kiến Nam nữa rồi. Lòng trào dâng ủy khuất rất lớn, chẳng những giữ chặt cổ tay anh mà còn cúi xuống ngấu nghiến hôn.

\”Ư…ư…đừng….đừng mà.\”

Kiến Nam quả nhiên là giống loài chúa sơn lâm, sức mạnh cực kỳ lớn. Khiến cho Thạc Trung cựa quậy cũng không nổi, chỉ biết cố gắng xoay mặt qua lại tránh né. Đến cùng, sợ anh giận nên cậu ngồi dậy và ngưng hành động kia lại. Bản thân hiển nhiên là chẳng vui, huống chi nụ hôn đầu đời cứ thế mà mất, nói chính xác hơn là mất từ hồi hôm. Thành ra xô đối phương một cái rồi ngồi đưa mắt nhìn sang hướng khác, mặt hiện lên sự khó chịu hẳn hoi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.