Thạc Trung cùng Kiến Nam mua ít đồ trên đường về Thạc gia. Đến nơi này, phải nói là cậu rất căng thẳng, nhưng vì anh nên sẽ cố thể hiện thật tốt.
\”Ba mẹ, con dẫn theo Kiến Nam về rồi.\”
Ba Thạc dường như vẫn không được vui, nhưng mẹ Thạc lại rất mừng, nhanh miệng bảo:
\”Lại đây ngồi đi. Cô có xem cháu ở trên TV nha, rất đẹp trai, ngoài đời còn đẹp hơn, thích quá đi mất. Một lát nữa cho cô xin chữ ký nhé.\”
\”Cái bà này thật là…\”
Ba Thạc cũng không biết nên nói sao trước mẹ Thạc. Kiến Nam nghe bấy nhiêu thôi cũng ngượng ngùng đến độ gãi gãi đầu và đáp lại:
\”Dạ.\”
\”Ba mẹ vẫn khỏe chứ?\”
Sợ mẹ Thạc lo lắng, nên chuyện Thạc Trung vừa trải qua đã được giấu kín. Hiện tại tâm trạng anh ổn định, cơn sợ cũng không còn lớn khi biết kẻ hại mình đã chẳng có cơ hội trở mình.
\”Ba mẹ vẫn khỏe, được rồi, vào ăn tối đi.\”
Lúc đứng lên đi vào phòng ăn, mẹ Thạc mới bảo:
\”Hai đứa đến chơi là được rồi, hà tất phải quà cáp tốn kém.\”
\”Là tấm lòng của hai đứa con mà, ba mẹ cứ nhận nha. Quà bên trong là đích thân Kiến Nam chọn đó.\”
Thạc Trung nói rồi nháy mắt với Kiến Nam một cái, như ám hiệu cho cậu nên làm gì tiếp theo.
\”Dạ thưa cô, quà là con tự tay chọn, nên mong cô nhận cho. Nếu có không hợp ý cũng đừng giận con.\”
Thạc Trung ngầm đưa tay dấu like như động viên đối phương làm rất tốt. Căn bản quà cáp đều là anh chọn theo sở thích của ba mẹ, nên sao có chuyện chẳng thích? Chỉ là muốn Kiến Nam ghi điểm, nên bản thân dặn phải nói dối theo mình. Ban đầu nghe anh tính toán, cậu cũng run và sợ làm không được. Nhưng vì phải lấy được vợ, thành ra cũng cố diễn cho nói dối giống nói thật.
Ba Thạc đều thu hành động của cả hai vào mắt rồi phì cười một cái. Mẹ Thạc thì dễ lừa nhưng ông thì không đâu. Nhưng chẳng lẽ lại đi vạch trần? Nên đành thôi.
\”Tấm lòng là trên hết, nên con mua gì cô cũng thích hết.\”
Mẹ Thạc nắm tay của Kiến Nam rồi nói và vỗ nhẹ vài cái. Dù là đang nói cười bình thường, nhưng ngụ ý đích thị như bảo, cậu phải chăm sóc con trai của bà thật tốt.
Cùng ngồi vào bàn ăn, thấy Kiến Nam còn chưa cầm đũa thì Thạc Trung đảo mắt thử một vòng. Do quê hương của anh là Trùng Khánh, nên mọi người đều thích ăn cay, trong khi đối phương lại không được, nên bữa ăn này đúng như cực hình rồi.
\”Sao thế? Hai đứa con đang làm sao? Cầm đũa đi chứ?\”
Mẹ Thạc thắc mắc nói, Thạc Trung cũng nhanh ứng biến rằng:
\”À dạ, em ấy rất lễ phép, nếu người lớn chưa ăn, em ấy sẽ không dám cầm đũa hoặc ăn đâu ạ.\”
\”Ông xem, Kiến Nam nó lễ phép như thế, vậy mà ông còn khó khăn cái gì?\”
Mẹ Thạc nhanh thúc cho ba Thạc một chỏ rồi nói. Ông tự ho khan vài tiếng rồi bắt đầu ăn. Thạc Trung nghĩ gì đó rồi kề tai nói nhỏ với cậu:


