Nuôi Nhầm Sư Tử Rồi! | Đam Mỹ – Chap 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

Nuôi Nhầm Sư Tử Rồi! | Đam Mỹ - Chap 26

Ba Thạc ngồi trong phòng khách, chẳng ngừng suy nghĩ về hình ảnh tối nay. Rõ là Thạc Trung rời đi gặp Kiến Nam ở Ganges, thế khi ra về đối phương đã ở đâu? Sao chỉ có một con sư tử to đùng có mặc đồ? Nhưng con vật làm sao hóa thành người? Chuyện hoang đường này quả nhiên khó chấp nhận. Song con trai của mình có gặp nguy hiểm gì chăng? Nên đêm nay mất ngủ, suy nghĩ đủ điều, chờ kết quả điều tra tỉ mỉ được đưa về.

Thoáng một cái, trận chung kết đã đến, Thạc Trung cầm theo vé đặc biệt mà ngồi bên dưới coi Kiến Nam biểu diễn. Phải nói là trong mắt anh, cậu nhảy thật sự rất hay, rất điêu luyện, còn có những pha nguy hiểm nhưng mãn nhãn. Khiến bản thân ngồi xem cũng muốn giật thót cả tim.

Chung kết có ba vòng, một vòng trình diễn đơn, một vòng nhảy có bạn diễn hoặc nhóm phụ trợ, cuối cùng là đối kháng. Thời lượng hơn 90 phút thoáng cũng trôi qua, thời khắc gay cấn cùng hồi hộp đã đến. Thạc Trung ngồi ở dưới cũng nôn nao theo. MC rất biết cách khiến người khác tăng khẩn trương, nên chỉ có công bố xem ai giải nhất cũng mất gần 2 phút.

Nhưng đến cùng, người quán quân là Vệ Lâm, không phải Kiến Nam. Cậu ôm tấm bảng hạng nhì, có ghi số tiền cùng cái cúp bạc trên tay mà muốn khóc. Vì hạng 2 thì cầu hôn Thạc Trung kiểu nào đây? Mọi kế hoạch đều hỏng bét, còn trách bản thân vô dụng. Nên muốn khóc lắm, chỉ là còn đang ghi hình nên cố gượng, tuy nhiên mắt đã đỏ.

Thạc Trung bên dưới chưa từng thất vọng, nhưng nhìn Kiến Nam đau lòng, anh cũng buồn lây. Do bản thân biết rõ, đối phương đã tự tin đến độ nào, đột nhiên lại không thắng như dự định thì đau lòng biết bao? Cả hai ra xe, anh giúp cậu cài dây an toàn rồi bảo:

\”Ngoan, đừng buồn nữa, ngoan nào.\”

Biết Kiến Nam buồn, nên Thạc Trung cũng không tiện nhiều lời, chỉ đành nói mấy câu an ủi quen thuộc thôi.

\”Anh có buồn không? Có giận em không?\”

Kiến Nam đau lòng do kế hoạch thất bại, do không có thành tựu gì để cưới Thạc Trung. Cũng như thấy phụ lòng, chẳng xứng đáng với những gì anh đã bỏ ra.

\”Ngốc, buồn cái gì? Giận gì chứ?\”

Thạc Trung xoa đầu Kiến Nam hỏi. Giọng anh rất ngọt cùng êm dịu, thật làm cậu an tâm phần nào. Nhưng đối phương có buồn, chắc cũng vì thương cậu mà nuốt vào lòng. Nên những biểu hiện của lúc này, thật sự chẳng đáng tin.

\”Em…em không đạt giải nhất, không quán quân.\”

Thạc Trung phì cười, véo má Kiến Nam rồi bảo:

\”Ngốc, ngay từ đầu khi biết em tham gia chương trình, tôi rất tin tưởng em, nhưng chưa từng đặt nặng chuyện có lãnh được giải hay không. Vì em đi Dancer Bùng Cháy, là tại em yêu thích, nên tôi cho phép. Em hiểu ý tôi muốn nói chứ?\”

Kiến Nam gật gật đầu, nắm chặt lấy tay Thạc Trung. Cậu biết, anh muốn nói chỉ cần cậu thích và thấy vui thì sẽ ủng hộ. Còn lại mọi thứ đều không quan tâm hay tạo áp lực cho cậu. Nhưng bản thân vì thế mới càng thấy hổ thẹn, chẳng dám nhìn mặt anh.

\”Nghe này, bảo bối của tôi. Thứ hạng, chẳng qua giống như một dãy số thứ tự thôi. Thành ra ở trong mắt người khác, em ở số bao nhiêu, không quan trọng. Quan trọng, em chính là độc tôn, số một trong lòng tôi. Chẳng lẽ như thế chưa đủ với em sao?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.