Tắm xong, Thạc Trung cùng Kiến Nam ngủ một giấc. Sau đó thức dậy ăn xế, rồi đi đến phòng khám riêng của bác sĩ quen để kiểm tra cho cậu. Mọi thứ đều ổn thì anh mới thở ra một hơi an tâm.
\”Đi đâu đó?\”
Thấy Kiến Nam định leo lên giường, Thạc Trung đã nhanh chóng hỏi.
\”Ngủ a, cũng chẳng còn sớm nữa.\”
\”Tôi bảo em phải ngủ ở đâu?\”
Thạc Trung nhớ đã nói với Kiến Nam hình thức trừng phạt và thời gian thi hành là sau khi khỏe còn gì?
\”Anh, đừng nhẫn tâm thế mà anh, em sẽ khóc, khóc thật đó anh.\”
\”Thì khóc đi, khóc mệt rồi cũng ngủ.\”
Kiến Nam cả kinh đến độ há miệng nhìn Thạc Trung. Sao anh có thể vô tình và lạnh lùng với cậu như thế chứ? Bản thân thì không để ý đến thái độ của đối phương mà tiếp tục lật trang sách khác để đọc. Chiều riết sinh hư quả nhiên có, biết thế ban đầu có yêu thương thì cũng giữ lại vài phần giá. Để bây giờ thì hay rồi, cậu như muốn leo lên đầu anh mà ngồi.
\”Anh hết thương em rồi đúng không?\”
Kiến Nam giận dữ tiến đến chỗ Thạc Trung đang ngồi, sau khi giật lấy quyển sách trên tay anh thì cũng lớn tiếng hỏi. Bản thân có chút ngơ ngác trước hành động cục súc này của cậu, nhưng mặt vẫn giữ bình tĩnh, khẽ ngước lên nhìn.
\”Em đang có ý gì đây?\”
\”Anh không thương em.\”
Kiến Nam nói xong còn kèm theo một hơi khó chịu, mặt quay hướng khác, tay khoanh trước ngực cùng bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi.
\”Tôi chỗ nào là không thương em?\”
Phạt thì hiển nhiên phải phạt, chẳng phạt Kiến Nam có nhớ lỗi lầm hôm nay mà đừng tái phạm nữa chăng? Nếu Thạc Trung hết thương cậu thì hồi sáng có miễn cưỡng cùng nhau lăn lộn trên giường, có dẫn đi khám bác sĩ không? Rồi sự lo lắng đến thở chẳng nổi trong thời gian cậu sốt, cậu bệnh, anh ăn ngủ nào yên vẫn chưa đủ chứng minh sao?
\”Không cho em ngủ chung còn gì? Em nói cho anh biết Thạc Trung, em thà bị mắng, bị đánh, bị đói bị lạnh chứ chẳng thể ngủ riêng cũng như xa anh, anh hiểu không?\”
Thạc Trung có hương thơm đặc biệt, chưa kể đêm nào cũng phải vùi vào ngực anh mới có thể ngủ. Vậy mà buộc một tuần ngủ riêng thì khác nào đem cậu đi tử hình? Thành ra phản đối, quyết không tán thành. Bản thân nghe xong thì thở hắt ra một hơi, tựa như thấy tức cười xen lẫn đau lòng.
Ngủ riêng một tuần thì sao? Trên đời này có biết bao nhiêu cặp đã đính hôn mà còn chưa sống chung? Sao Kiến Nam lại trẻ con đến thế? Sao cậu chưa từng thử nghĩ cho Thạc Trung? Yêu cầu chấp hành hình phạt đó là đại diện cho sự hết cần hoặc yêu à? Ở đâu ra loại tư tưởng đó.
\”Tôi có thể đánh em, mắng em chắc?\”
Thạc Trung đứng lên rồi hỏi. Biết là đang làm khó cho Kiến Nam, nhưng kỳ thực anh mang thân phận một Thạc tổng, thời gian ở bên cậu chẳng thể 24/7. Bản thân về sau còn đi công tác trong và ngoài nước, nếu hiện tại không tạo cho cậu quen với chuyện thiếu hơi anh thì phải làm sao.


