Nuôi Nhầm Sư Tử Rồi! | Đam Mỹ – Chap 20 (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

Nuôi Nhầm Sư Tử Rồi! | Đam Mỹ - Chap 20 (H)

\”Kiến Nam không được nghịch.\”

\”Lần đầu cũng thế mà.\”

Thấy Thạc Trung la lên còn lớn giọng không cho phép thì Kiến Nam liền ngẩng mặt lên với sự ngô nghê nói.

\”Lần đầu là khác. Lần đó chúng ta quá gấp, nhưng lần này…tôi…tôi có chuẩn bị rồi.\”

Nói ra thì xấu hổ, nhưng Thạc Trung chắc mình sẽ cùng Kiến Nam làm không ít lần, cho nên đã mua gel, áo mưa để thủ sẵn trong nhà, phòng đến khi ân ái liền có ngay. Nghe anh nói, cậu cũng chẳng hiểu được bao nhiêu nhưng đồng ý ngưng lại.

\”Em đi lấy đi nha.\”

Kiến Nam ngoan ngoãn đi lấy, vị trí cũng không xa lắm. Thạc Trung đặt nó ở dưới ngăn cùng của tủ cạnh giường mà thôi.

\”Cái này làm gì hả anh?\”

Kiến Nam vốn không biết sử dụng chúng, chỉ là Thạc Trung nhờ thì cậu mang ra thôi. Bản thân luôn luôn rơi vào sự bất lực trước những cái ngây ngô quá mức cho phép này của đối phương. Nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng, vì cậu có dùng hay làm chuyện này với ai ngoài anh đâu mà biết. Đây cũng chỉ lần hai hoan ái của bản thân và người trước mắt.

Thành ra, nếu không do não Thạc Trung hoạt động linh hoạt, thì có lẽ hai người đều nhìn nhau rồi tự hỏi giai đoạn sau là gì. Mà như thế thì có lẽ tới chiều cũng chưa vào được quá trình sâu sắc.

\”Cái này để mang vào. Giúp cho chúng ta quan hệ….sạch….và an toàn hơn.\”

Sao mà ngượng miệng thế này? Chẳng phải giải thích thôi sao? Thạc Trung nói xong liền cắn cắn môi, đỏ ửng vành tai. Kiến Nam nghĩ cái nào tốt cho anh thì sẽ làm, chứ chuyện làm trần hay phải mang, vốn nó khác biệt ra sao cũng không biết để phản đối.

\”Nhưng…nhưng mang làm sao?\”

Bao cao su mà Kiến Nam lật tới lật lui, lật xuôi lật ngược, dùng ánh mắt cực kỳ ngây thơ cùng khó hiểu hỏi Thạc Trung. Làm anh thấy mình đúng thật mang tội nặng nề vì dạy hư trẻ chưa đầy ba tuổi mất rồi. Tự dưng anh nghĩ, có nên khuyên đối phương dừng lại không? Dẫu sao cái tuổi nó cách quá xa, phải nói là còn hơn mức trâu già gặm cỏ non nhiều lần.

Kể ra, nếu Thạc Trung chịu lấy vợ sinh con sớm, thì có lẽ, con lớn của anh còn gấp ba lần tuổi Kiến Nam. Nghĩ đến điều này, bản thân không thoát khỏi ngơ người.

\”Này anh, cái này dùng làm sao?\”

Kiến Nam cũng đang nóng lòng, do hạ thân cũng đã trướng lên, vừa nóng vừa có chút đau do mạch máu, gân guốc đều nổi lên rồi căng ra. Vì vậy mà sốt sắng hỏi Thạc Trung đang ngây đơ suy nghĩ gì đó.

\”Em xé ra đi, tôi giúp em mang vào.\”

Chuyện cũng đến nước này, người Thạc Trung cũng đâu còn mảnh vải nào, nên đành cắn răng cho qua. Chưa kể, chuyện anh có phản ứng và muốn làm là thứ chẳng thể phủ nhận.

\”Nó nhỏ thế, mang có vừa không a?\”

Kiến Nam xé ra rồi đưa cho Thạc Trung, còn bản thân sau đó cởi áo ngủ của mình quăng đi rồi nẩy hạ thân đến trước mặt anh hỏi. Cái tình huống gì đây nhỉ? Sao cậu có thể thản nhiên làm ra hành động trên, còn ngây ngốc hỏi, trong khi anh đã ngượng đến chân tay đều run run rồi?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.