Thạc Trung tích cực lau nước ấm toàn thân cho Kiến Nam, giây phút đang cấp bách nên bản thân cũng không còn mắc cỡ hay xấu hổ gì. Ngoài ra còn liên tục đo thân nhiệt. Đến khi thuốc được trợ lý mua đến và chuẩn bị cho uống, thì cậu đã dưới 38 độ. Anh thở ra một hơi, chần chừ tách thuốc ra khỏi vỉ. Kỳ thực có lo ngại, nhưng không uống làm sao hết sốt? Nên thay vì dùng một viên, bản thân chọn cách bẻ làm đôi, để có bị sốc hoặc dị ứng thành phần nào đó cũng nhẹ và đỡ hơn so với toàn phần.
\”Kiến Nam, há miệng ra, anh đút thuốc cho em.\”
Thạc Trung cà thuốc nhuyễn ra, sau đó hòa cùng nước cho Kiến Nam uống. Anh chắc, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng dùng thuốc, trong hiện trạng này cũng khó lòng uống viên. Nên cứ theo cách của anh là ổn thỏa rồi chẳng phải sao? Dù gì đối phương cũng chưa đầy 3 tuổi, thành ra vô cùng hợp lý.
\”Anh…..đắng….anh.\”
Từ nãy đến giờ, Kiến Nam vẫn còn mê man làm Thạc Trung rất lo. Nhưng may là uống thuốc còn cảm nhận được nên mới dám thả lỏng một chút.
\”Không sao, tôi ở đây, không sao, ngoan, đừng sợ.\”
Thạc Trung nhanh đút nước rồi hôn nhẹ Kiến Nam một cái, tay thì vuốt tóc cùng xoa đầu coi như dỗ dành trấn an. Đối phương theo đó lại tiếp tục ngủ, anh đành thở dài rồi đi xuống lầu nấu cháo. Nghĩ rằng, cậu do lao tâm, lao lực mà bệnh thì cần ăn gì đó để bồi bổ mới mau khỏe lại. Còn hiện tại, nếu hạ sốt trị được, nhưng không bồi dưỡng, kéo canxi đã tụt của cậu lên thì bao giờ mới bình ổn trở lại?
Thạc Trung canh nồi cháo, nhưng tầm 15 phút sau liền vặn lửa nhỏ để chạy lên lầu đo lại thân nhiệt của đối phương. Nhìn còn đúng 37.05 thì thở được một hơi rồi lại lật đật chạy xuống bếp. Cứ như thế, anh lên lầu xuống bếp chẳng rõ bao nhiêu lần để xem cậu có biểu hiện gì lạ hay không.
Theo đúng lý, Thạc Trung cần canh Kiến Nam xuyên suốt. Nhưng nhà không có ai nấu cháo nên đành phải chạy canh lửa cùng túc trực. Sau 30 phút tiếp theo cũng xong màn nấu cháo, anh múc ra tô nóng hổi và kèm theo ly nước ấm rồi bưng lên lầu, đặt xuống đầu tủ cạnh giường.
\”Kiến Nam, Kiến Nam. Em thấy sao rồi?\”
Thạc Trung nhẹ lay Kiến Nam, song lấy thêm một cái gối kê đầu cậu cao lên.
\”Em…em ổn.\”
Về phần sốt không còn đáng lo nên đầu Kiến Nam chỉ hơi đau một chút. Nhưng vận động quá sức nên giờ khôn cùng mỏi mệt, nói chuyện liền bị hụt hơi. Thạc Trung xót đến tim nhói liên tục, cứ cho là còn giận trong lòng, chưa chọn cho qua. Nhưng thương yêu, đau nhói lại nhiều hơn gấp trăm ngàn lần như thế.
\”Ăn chút cháo nha, để còn lấy lại sức.\”
Thạc Trung ngồi xuống giường và bưng tô cháo lên, múc một muỗng thổi nguội, độ chừng vừa ăn mới đút cho Kiến Nam. Thường ngày cậu rất thích làm nũng, nên hiện tại được anh chăm sóc như vầy, có lẽ sẽ cố tình giả bệnh thêm ít hôm để thừa hưởng sự chăm sóc lâu ngày chưa được nếm lại này.
Kể ra chắc cũng lâu lắm rồi, Kiến Nam chưa từng được Thạc Trung đút cho ăn. Dù tình cảm cả hai tăng dần theo thời gian, nhưng có nhiều cái tác động, cướp mất khoảng không giữa anh cùng cậu rất nhiều. Thành ra có yêu thương nhau, thì mấy hành động quan tâm nhau đều dần giảm đi.


