Thạc Trung nhìn Kiến Nam mà thở dài mấy hơi, tay cứ nhẹ xoa xoa đầu cậu. Được một lúc, đối phương nhanh chóng đã thức dậy, vươn vai ưỡn ẹo cơ thể qua lại dù mắt còn nhắm nghiền. Đi đôi với hành động trên là từng con chữ bị kẹt trong miệng, không rõ là âm thanh gì, chỉ biết trông bộ dạng cậu lúc này là khôn cùng đáng yêu.
\”Dậy rồi sao?\”
Thạc Trung đã suy nghĩ kỹ rồi, có gì để ngần ngại khi đối mặt với nhau đâu, cùng lắm là nhớ mấy hình ảnh bâng quơ rồi xấu hổ một chút cũng thôi. Chưa kể anh đã hạ quyết tâm, không để quan hệ cả hai dậm chân tại chỗ hoặc buộc Kiến Nam phải chờ nữa.
\”Dạ, anh Trung.\”
Kiến Nam cười tươi đáp lại nụ cười ôn nhu vào ban mai mà Thạc Trung dành cho cậu.
\”Đói không? Muốn ăn cái gì? Tôi nấu cho em.\”
\”Muốn ăn anh cơ.\”
Kiến Nam đưa tay câu cổ Thạc Trung rồi làm nũng nói. Đúng như những gì anh dự đoán từ lâu, cậu không hề trong sáng giống như cái bề ngoài hồn nhiên này.
\”Không được, đang là buổi sáng, không thể.\”
Thạc Trung gõ gõ tay lên môi Kiến Nam rồi lắc lắc đầu nói không. Cậu cắn luôn ngón tay anh vào miệng, cho lưỡi đảo quanh mấy vòng khiến bản thân giật thót, nhanh rút ra cùng ngồi dậy. Vì cứ như vậy thì khỏi cần đến thuốc, bản thân cũng sẽ nổi cơn dục vọng. Cùng nhau làm một trận bất kể thời gian xoay chuyển.
\”Sao chứ? Sáng không được sao? Em nghĩ sáng mới thích hợp chứ?\”
Kiến Nam vẫn tiếp tục dùng chân lẫn tay câu lấy người Thạc Trung, không cho anh ngồi dậy thành công rồi thắc mắc hỏi. Đúng là cái cậu nghĩ chẳng sai, nhưng bản thân còn rất nhiều chuyện cần làm, chưa kể đâu phải dạng khi nào cũng có thể lăn lộn trên giường. Nên chuyện này anh sẽ không chiều đối phương, dù cậu có giận dỗi.
\”Tôi nói không là không, mau đi làm vệ sinh cá nhân, tôi xuống bếp nấu gì đó cho em.\”
Kiến Nam sợ Thạc Trung giận mới đúng, cho nên nhanh hôn lên trán anh rồi cùng nhau ngồi dậy. Bản thân thẹn thùng, đỏ ửng mặt, bất kể chuyện đi đứng còn khó khăn mà nhanh xuống lầu. Cậu vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ, thay xong quần áo thì đi ăn sáng. Anh bảo cậu lớn rồi, muốn uống sữa cũng được, nhưng hơn hết vẫn không thể bú bình vì khó coi, nên chỉ có thể uống ly.
Nhưng Kiến Nam muốn được bú bình để Thạc Trung ôm trong vòng tay. Nhưng anh đã không chịu thì hà tất cậu phải uống sữa nữa? Nên chuyển sang tập tành ăn sáng, có lên cơn thèm sữa thì sẽ mua loại cao cấp pha sẵn mà dùng cho thuận tiện.
\”Anh à, có cái môn hay như thế, sao trước giờ anh không chỉ em chơi?\”
Thạc Trung nghe xong liền bị sặc khi đang uống chút nước lọc. Kiến Nam giật mình, nhanh đưa khăn để anh lau miệng và hỏi có sao không.
\”Kiến Nam, chuyện quan hệ này, chẳng phải nói làm là làm hay làm với ai cũng được, em có biết không?\”
Nghĩ làm sao mà Kiến Nam kêu Thạc Trung chỉ cậu cái môn này chứ? Nhưng nghĩ rồi cũng thấy chuyện này là bản năng tự nhiên rồi. Như hồi qua, dù ban đầu có lúng túng, nhưng khi vào được trong anh thì cậu đã suồng sã kinh khiếp còn gì?


