Hôm nay Kiến Nam đã về thăm nhà nên Thạc Trung một mình ở trong căn biệt thự. Trước khi có đối phương, anh cũng sống một mình bình thường. Thế mà hôm nay tự dưng thấy diện tích nhà mình phi thường rộng, không khí cũng rất lạnh lẽo.
Thạc Trung nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách để đợi Kiến Nam. Không biết từ khi nào, anh đã cảm thấy cũng như nhớ cậu nhiều đến thế? Trước đến nay cứ ngỡ sư tử nhỏ của mình giỏi làm nũng hòa cùng miệng ngọt. Nào là xa 5 phút liền nhớ nhung chẳng ngừng. Nhưng giờ bản thân hiểu rồi, đừng nói là 5 phút, chỉ cần muốn nhớ, liền có thể trào dâng chỉ trong vòng 30 giây. Dù đợi thêm một phút cũng cầm cự không đặng.
\”Mấy giờ rồi nhỉ?\”
Lâu lâu Kiến Nam với về nhà một lần, nên trở lại đây muộn cũng là chuyện thường. Huống hồ lúc cậu đi, đồng hồ đã điểm 17 giờ, còn hiện tại mới 20 giờ thôi mà. Thạc Trung đâu thể quản giờ giấc của cậu, huống hồ về thăm nhà, gặp lại ba mẹ bà con. Anh có là gì đâu mà ở đây khó chịu?
Ngày nào cũng ngủ chung Kiến Nam, đột nhiên hôm nay lúc lên phòng, thấy giường chỉ có một mình bản thân liền chẳng muốn nằm. Cho nên Thạc Trung mới chọn nằm đây đợi cửa. Dạo này, cậu không hóa thành sư tử nữa, thay vào đó giữ nguyên hiện trạng thân người để cạnh anh. Ban đầu có ngại ngùng, nhưng tự trách bản thân nghĩ sâu xa cùng đen tối. Thành ra hiện tại đã quen và anh thấy khôn cùng bình thường. Chưa kể đâu đụng chạm hay làm gì quá phận, cùng lắm là bị cậu ôm hoặc gác tay, gác chân. Do đó anh đã mang theo thản nhiên cùng thoải mái khi cùng giường.
Nghĩ thì đúng thật, cả hai chẳng khác nào như đang sống thử hoặc bao dưỡng. Mối quan hệ này thật sự đi xa rồi sao? Dần rồi Thạc Trung không chú tâm đến chuyện Kiến Nam là sư tử hay con người nữa. Chỉ biết bản thân có cảm giác đặc biệt với cậu, nó dần lớn và rõ ràng theo từng ngày trôi qua. Còn lời đề nghị hồi qua nữa, bản thân phải sớm cho đối phương một câu trả lời.
Thạc Trung còn lấn cấn hay lo sợ cái gì thì chưa rõ. Chỉ biết hiện tại không muốn chối từ, nguyên do là sợ Kiến Nam tổn thương sâu sắc cùng trái tim của mình bị đau. Cậu còn nhỏ, chưa rõ về sau có thay đổi quyết định hôm nay hay chăng. Dù anh chẳng xem trọng chuyện người hay thú, thì cậu có thể lấy con người thay vì chung loài với mình sao?
Thạc Trung cũng đắn đo nhiều lắm chứ, cả hai đều yêu nhau rồi, nhưng còn quá nhiều thứ không dám chắc. Kiến Nam đã thấu đáo chưa? Có nhận định rõ đó là tình yêu chưa? Vốn dĩ có nhiều mối quan hệ trên mức tình bạn, chủ nhân hay vật nuôi nhưng nào phải định là một đôi. Thành ra anh kiêng dè, chưa dám thổ lộ hay nhận lời. Cơ mà đâu thể để kéo dài thời gian mãi được, đành thu xếp nhanh mọi luồng suy nghĩ đang đấu đá thôi.
Người đời bảo, có gan làm giàu thì Thạc Trung thấy có can đảm mới có được tình yêu. Không thể nào ở đây lo sợ đủ đường rồi bỏ lỡ hạnh phúc đời mình được. Đôi khi Kiến Nam thương anh, nhưng vì chờ chẳng được hoặc chán ngán với sự rụt rè này mà bỏ đi thì sao? Đó là chính bản thân làm mất đối phương còn gì? Đường đường là một tổng tài, sao lại ở đây sợ sệt như thế? Mất uy phong biết bao.
\”Mình…thương em ấy rồi sao?\”
Thạc Trung tự hỏi, còn đang bâng quơ thì chuông cửa reo. Anh mừng rỡ, nhanh chạy đi ra mở, tâm trạng ủ ê, mang theo rối loạn cũng tan đi mất.


