Kiến Nam thay đồ liên tục như kiểu chẳng biết mệt, khiến Thạc Trung ngồi ngắm thôi mà hoa cả mắt, suýt chóng cả mặt. Những phụ kiện đính lên áo với giá tiền đắt đỏ của đối phương hiện tại, anh cũng mua rất nhiều cái. Nào là sư tử, đúng với chính thân của cậu, rồi theo đó là còn báo, chuồn chuồn, ong, cùng các loài bò sát khác. Vì hoa giống của nữ và có chút lỗi thời, nên bản thân chỉ chọn loại lá.
Để Kiến Nam dù là áo sơ mi xanh hay trắng, trông đơn giản vẫn đầy nổi bật. Thay hơn chục bộ, anh liền chẳng cho cậu tiếp tục đổi, bằng không bản thân sẽ nhức đầu mỏi mệt. Đối phương hiện giờ mới thấy mệt, còn thấy đói nên ngồi xuống cạnh anh. Đưa tay xoa xoa bụng và chọn làm nũng với chủ nhân của mình.
\”Được rồi, cùng tôi ra ngoài ăn, tôi dẫn em đi ăn nhà hàng 5 sao.\”
Kiến Nam bây giờ là muốn đi đâu thì đi đó, tự tiện còn tự do, Thạc Trung cũng chẳng sợ hay ái ngại gì. Cứ như những gì đã dự tính mà dẫn cậu ra ngoài dạo cho cho biết đó đây, sinh hoạt và sống giống một con người thật thụ.
Kiến Nam đã tập cầm đũa cùng muỗng nên hiện tại, đáng lý không cần phiền đến Thạc Trung ở khoảng này. Chỉ là cậu vẫn làm nhõng nhẽo, bảo chưa biết gì hết, nên anh cứ đút cho như thường lệ. Bản thân đã sủng cậu đến tận mây, nên có thể chối từ trước mấy lời nũng nịu, khiến lòng anh tựa hồ bị mềm nhũn này được sao? Vì vậy cứ như thế mà đối phương một đũa, mới tới bản thân ừm một đũa. Khung cảnh cứ giống như một đôi uyên ương vừa đi vào đời, còn ngọt hơn các cặp vợ chồng mới cưới hoặc yêu nhau nhiều năm.
\”Kiến Nam, em không biết chữ đúng chứ?\”
Thạc Trung vừa cắt miếng beef steak rồi đút nó cho Kiến Nam và hỏi. Cậu ngậm miếng thịt trong miệng rồi gật gật đầu vài cái.
\”Thế ngày mai tôi sẽ thuê gia sư cho em chịu không?\”
\”Học, có chán không?\”
Kiến Nam lại ăn thêm một miếng rồi hỏi lại Thạc Trung đang thái thịt chẳng kịp để đút cho mình.
\”Không chán, khi em biết chữ, biết số rồi thì em sẽ có thể tự viết tên. Chưa kể còn biết tính toán tiền bạc, chẳng bị những người có ý xấu lừa gạt.\”
Kiến Nam nghe liền thấy hứng thú, thế tới lúc đó đã có thể viết ra tên của chủ nhân. Song còn tính được ở cạnh Thạc Trung bao nhiêu ngày để làm mấy cái kỷ niệm, giúp anh bất ngờ rồi vỡ òa cảm xúc. Chắc hẳn đến lúc đó, đối phương sẽ vui mừng còn thấy hạnh phúc và trao trọn trái tim cho cậu. Nghĩ thôi đã thấy phấn khích, thế nên bản thân sẽ cố gắng chăm ngoan, để không thua kém một ai, xứng đáng với anh.
\”Được a, tôi sẽ học thật tốt a.\”
Đối với Kiến Nam, muốn có bằng cấp là chuyện chẳng thể nữa. Nên Thạc Trung sẽ thuê gia sư dạy tại nhà những cái quan trọng và áp dụng được trong cuộc sống. Về mặt toán thì học các phép tính và một vài công thức thông dụng thường gặp trong đời sống. Còn về hàm số, căn bậc, đồ thị, thì chắc anh sẽ cho cậu học sơ qua để nắm bắt, chứ nhét quá nhiều cái khiến não bị căng vào đầu mà không có cơ hội áp dụng sẽ khiến cậu mệt. Đôi khi còn gặp cảnh phản tác dụng, bão hòa thì chẳng phải, nhưng tiếp thu cũng nào vào.


