Đối với Kiến Nam, chỉ cần Thạc Trung hạnh phúc bình an là đủ rồi. Nhưng anh vẫn không thấy an tâm cho nên đưa mắt xem xét đủ chỗ trên người cậu.
\”Chủ nhân à.\”
Thạc Trung còn đang giở tay, giở chân của Kiến Nam xem có chỗ nào bầm hay không thì bị gọi. Nên cũng nâng mặt lên nhìn cậu, nhẹ nhướng mày biểu thị phê duyệt cho đối phương nói tiếp, còn bản thân đã sẵn sàng nghe.
\”Tôi sợ lắm.\”
Tâm trạng Kiến Nam như tụt dốc không phanh, nói xong còn xụ mặt xuống làm Thạc Trung há miệng vì kinh ngạc cùng lắng lo.
\”Sao…sao thế? Em sao thế Kiến Nam?\”
\”Tôi lo…lo lắm.\”
Thạc Trung kéo Kiến Nam vào lòng mình để dỗ dành, sự êm dịu cùng ấm áp lan tỏa thực khiến cậu biết, mình đã lún sâu vào anh đến nhường nào. Ở trong vòng tay rộng cùng bình yên và hạnh phúc cảm nhận được ở nơi chủ nhân. Cậu sẽ dụi mặt qua lại vài cái ở gần hõm cổ bị đỏ, vì ban nãy Đan Bân giở trò xằng bậy nên còn ảnh hưởng của anh.
\”Không sao, ngoan nào, qua rồi, không sao cả, ngoan nào, đừng sợ nữa.\”
\”Tôi…tôi sợ cho anh cơ.\”
Kiến Nam há miệng để cắn cắn vai Thạc Trung sau khi chạnh lòng nói. Bản thân cười khẽ, hiểu được tâm ý của cậu là lo cho anh chứ không phải sợ cho mình thì càng cảm động hơn. Đừng nói là đối phương có nhiều quyến luyến khó lòng cắt đứt với anh, mà đến anh cũng đã như thế rồi. Nếu hiện tại, buộc bản thân phải lựa chọn xa cậu thì chắc sẽ chẳng được còn đau lòng khôn nguôi.
Lúc bấy giờ, Thạc Trung vẫn không biết bản thân bị cái chi và mang xúc cảm có tên là gì với Kiến Nam. Song theo đó, nghĩ đến vấn đề phải rời bỏ cậu thì sự chẳng đành đã chuyển sang tuyệt đối không chấp nhận. Phút đầu, nhìn đối phương vì mình mà khóc, mà năn nỉ van nài các kiểu thì lòng anh thấy tội lỗi, dứt khoát chẳng nở. Còn hiện tại ý nghĩ muốn quay lưng bỏ nhau kia cũng chẳng còn tồn tại nữa, nếu buộc phải nghĩ đến sẽ thấy nhói đau. Thật khó hiểu vì đâu cảm xúc con người lại thay đổi nhanh đến khó lường như vậy.
Nghĩ thử xem, thời gian Thạc Trung phát hiện mình bất thường lúc cùng với Kiến Nam có những hành động hơi tế nhị. Tiếp theo là đến lý trí vững vàng, trả vật nhỏ lại cho nơi sản xuất để có thể tìm ra câu trả lời sau cùng. Song liên lụy đối phương bị lạc đường trong đêm chỉ tại muốn tìm người nhớ thương trong lòng. Đến cùng, giây phút cùng nhau trải qua nguy hiểm vừa rồi, xong ôm chầm lấy ngồi đây còn chưa đến 72 giờ. Thế nhưng cứ như lâu lắm vì đủ vấn đề diễn đến và làm tâm tư nơi anh thay đổi 180 độ bất cần logic.
Chắc cũng tại con người là loại động vật tiến hóa khó hiểu nhất nên có nhiều cái không theo luật lệ hay khoa học. Yêu một con sư tử có xấu sao? Dẫu gì thì Kiến Nam cũng biến được thành người chẳng phải à? Thạc Trung lòng còn đang rối loạn nhiều thứ vì sợ hệ lụy, kể ra đều quá lo nghĩ cho đối phương thôi. Nên chuyện vốn dĩ không thể gấp, đành chờ thêm một thời gian xem sao.
\”Ngoan, tôi sẽ ổn thôi, tôi sẽ tự bảo vệ mình thật tốt, không khiến em lo, em sợ nữa được không?\”
Căn bản ai có thể làm hại Kiến Nam, cho nên cái cậu lo sợ ở đây đều cho Thạc Trung cả thôi. Như lúc nãy không có cậu xuất hiện thì anh phải làm sao? Nhìn chủ nhân mình sợ, suýt khóc đến nơi thì lòng đã đau nhói khôn cùng. Nếu để có chuyện chẳng may thật sự xảy ra, chắc cậu đau đến đáy lòng chảy máu mất thôi.


