\”Kiến Nam, con đây rồi.\”
Bà Vương nhanh chóng chạy vào nhà và ôm lấy Kiến Nam vừa ăn xong chút cháo ở trong bếp mà khóc. Cậu cũng ôm lại mẹ mình rồi nói mấy câu xin lỗi cùng nhận sai. Tuy nhiên chẳng đến độ rơi nước mắt, đơn thuần thút thít để nhõng nhẽo thôi. Cũng không hiểu sao, rõ là đi lạc nhưng lúc đó trong đầu cậu toàn nghĩ đến Thạc Trung, chỉ sợ mãi mãi chẳng còn được gặp anh.
Như hiện tại cũng thế, Kiến Nam chẳng hề vỡ òa cảm xúc khi đoàn tụ gia đình. Còn đối với Thạc Trung ban nãy là khóc không dừng được. Thật sự mà nói, nào phải làm nũng để cho anh xót thương. Mà kỳ thực, giây phút đó cảm giác rất lạ lẫm, diễn tả bằng lời cũng khó lòng nói hết. Chỉ biết có anh là đủ lắm rồi, chẳng sợ hay lắng lo gì nữa.
Thạc Trung nhìn những người thân của đối phương vì mừng đến phát khóc. Rồi xoay quanh ôm chặt Kiến Nam mà khẽ nở nụ cười như đang hòa chung xúc cảm hạnh phúc.
Kiến Nam có một gia đình như thế, vậy khi Thạc Trung mang về, cho ở cạnh mình thì sẽ ra sao? Họ có nhớ nhung rồi buồn lòng không? Đột nhiên anh có chút do dự chuyện nuôi dưỡng. Bản thân chẳng muốn thất hứa với đối phương hay là người mau thay đổi quyết định. Huống chi đã thấy kết quả xấu khi chọn xa cậu. Chỉ là tách ra khỏi người thân, bạn bè xung quanh cũng không có. Thì liệu một mình anh có đủ để thay thế và bù đắp cho cậu về mọi mặt được chăng? Điều này đáng lo chứ đâu phải chuyện đùa.
Nói chuyện một hồi thì trời cũng sáng hẳn, Kiến Nam buồn ngủ nên hóa lại thành sư tử nhỏ. Bò lên đùi của Thạc Trung để anh nhấc lên, ôm mình trong vòng tay rồi mới chọn khép mắt ngủ. Bản thân nhè nhẹ cho tay vuốt lưng của đối phương từng hồi. Mắt chứa đầy trầm tư, bởi đang bận bịu suy nghĩ nhiều thứ.
\”Cậu đưa Kiến Nam về với mình đi.\”
Thạc Trung khẽ nâng mắt nhìn bà Vương đang ngồi xuống và nói.
\”Kiến Nam nó rất thích cậu. Nếu buộc ở cạnh chúng tôi chắc không hề thấy vui hay hạnh phúc. Nhìn con buồn với đau thì bậc làm cha mẹ như tôi vốn chịu chẳng nổi.\”
Họ chỉ cần Kiến Nam vui vẻ là được, huống chi Thạc Trung cũng đâu phải là người xấu, giao cậu cho anh liền thấy rất an tâm.
\”Nhưng mà…. Mọi người…..\”
Thạc Trung căn bản không sợ phiền phức hay khó chịu khi nuôi thêm một Kiến Nam. Có cậu trong nhà hoặc ôm được trên tay như vầy còn thấy rất vui là đằng khác. Nhưng vẫn nên nghĩ cho gia đình cũng như cuộc sống sau này của cậu. Vốn đâu thể vì cái trước mắt là đối phương chẳng thể xa mình mà để lại hệ lụy cho tương lai. Khổ cho bản thân thì không nói, cái đáng lo là sẽ làm một sư tử nhỏ, mỏng manh tâm hồn như cậu đau lòng thì nguy rồi.
Mới phút đầu nhưng Kiến Nam đã tổn thương đến mức độ nào thông qua chuyện hồi hôm? Thạc Trung thật không dám tưởng ra, lỡ cậu thương anh thật lòng. Nhưng bản thân chẳng thể đặt tim mình lên người đối phương được thì sẽ thế nào? Cái đáng lo kỳ thật quá xa vời nhưng không nghĩ đến thì nào được. Thành ra khiến tâm tư anh lúc bấy giờ rất rối bời.
\”Không sao đâu, cậu sẽ cho Kiến Nam về thăm nhà đúng chứ? Huống hồ nó cũng lớn rồi, muốn giữ cũng giữ chẳng nổi.\”
Thạc Trung nhẹ gật đầu. Vì Kiến Nam lớn, gia đình mới cho ra ngoài tham quan đó đây và rồi bước ngoặt thay đổi đời cậu đã xuất hiện. Chính là gặp anh, người chẳng mời mà đến còn không hay không biết đi thẳng vào tim cậu mà chẳng bằng cách thức nào cả. Chưa kể hồi qua đứa con nhỏ của bà Vương đã nói gì? Liệu sẽ chịu ở yên trong nhà, chọn xa anh sao? Hay lại lẻn đi và tiếp tục lạc đường khiến ai ai cũng nháo nhào, hoảng hốt tìm kiếm?


