Sáng hôm sau, báo thức hình con gấu trúc reo lên. Người đặt báo thức là Hạc Hiên nhưng người tỉnh dậy đầu tiên không phải là cậu mà là Phong Lãnh. Hắn nhíu mày dơ tay tắt báo thức rồi tiếp tục ôm cục bông kế bên nhắm mắt lại.
Cục bông bị tay đè lên ngực cảm thấy khó thở liền tỉnh giấc, cậu mơ màng lấy tay Phong Lãnh xuống rồi leo xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cục bông đã đi, ấm áp của buổi sáng biến mất làm anh cau mày ngồi dậy, vò cái đầu bù xù “Tiểu Hiên, em dặn báo thức làm gì sớm vậy, ngày nào cũng như ngày nào, hôm nay là ngày nghỉ mà cũng như vậy”. Vừa nói dứt câu, cậu nhảy vọt ra ngoài nhà vệ sinh mặt lớ ngớ “Ơ….em….em quên ạ”. Nhìn vẻ mặt ngây thơ, hồn nhiên của cậu ai mà nỡ lòng mắng. “Bao giờ nhà trường cho nghỉ đông?” Phong Lãnh không la tiếp mà chỉ leo xuống giường rồi đi lại gần tủ lấy đồ chuẩn bị tắm. Tiểu Hiên thấy vậy lật đật vào rửa mặt rồi phóng nhanh ra ngoài “Dạ chú một tuần nữa ạ, thầy bảo cho nghỉ hai tuần, chờ đợt tuyết dày qua rồi đi học lại bình thường”. Hắn đi từ từ lại rồi xoa đầu cậu bế cậu vào trong bồn tắm chung với mình. Nước trong vòi ấm áp đến mê người, Tiểu Hiên ngâm mình trong nước, không quan tâm đến vật thể nhô lên, chọt vào mông mình. Mới sáng sớm, tinh lực dồi dào thật – cậu thầm nghĩ. Cả hai đã hứa sẽ không làm chuyện đó đến khi cậu mười tám tuổi tức là còn hai năm nữa, mà nhu cầu tình dục của chú lại đáng sợ, khi nào cậu làm sai sẽ hay bị phạt bằng cách mút liếm thứ đó, mà mỗi lần mút xong chú đều lấy tay thoả mãn cậu không ngừng. Có lần do cậu lén nghỉ học còn trốn hắn đi chơi nên lần đó bị phạt kinh khủng, cậu nhớ lúc đó mình liếm mút đến ê cả hàm, hẳn là bốn ha năm lần gì đó khiến cậu phát sợ, tuy không bằng kì phát tình. Do cậu là Omega nên thuần theo bản năng Alpha cực kì cực kì chiếm hữu không muốn cậu làm phật ý (cái này là do cha già Phong Lãnh nói cậu chứ giáo viên không dạy). Tắm xong cậu quay người lại bắt đầu dùng tay xóc lọ cho chú, vừa xóc vừa hú hí ‘Chú ơi mai cháu không có học chiều, cho nên chú cho cháu đi chơi với bạn được không ạ” đôi mắt long lanh ngước nhìn, nũng nịu xin. Phong Lãnh mỉm cười xoa đầu cậu, bảo sao lại chủ động như vậy “ Được rồi, nhưng tuyệt đối không được có Alpha nghe chưa” dẫu sao cậu cũng ngoan ngoãn, vụ hôm qua nói dối hắn để đi ăn đồ của Alpha nào đó đã xử rồi, hắn cũng không muốn cậu phải buồn, cũng đã lâu rồi cậu chưa được đi chơi. Thấy anh đồng ý cậu vui vẻ, tay càng ngày càng tăng tốc, làm dịch trắng bắn lên mặt cậu. Cả hai tắm xong thì xuống bếp nấu đồ ăn.Tiểu Hiên thích nhất là mì cay cứ hễ là mì cậu điều thích, vừa ngồi xuống ghế một tô cơm cùng đĩa trứng đặt ngay mặt bàn, ngoài ra còn có thêm rau xào, canh chua, thịt vo tròn. Cậu nhíu mày, bĩu môi “Không, không ăn cơm đâu, chú nầu mì cho em đi”, hắn nhìn mặt cậu rồi lấy tay chỉ vào hai bên môi bị rách “Như vậy rồi mà còn muốn ăn à”. Cậu thản nhiên đáp “Vâng, tối qua chú vẫn nấu mì cho em mà”. Phong Lãnh xoa vầng thái dương rồi thở dài “Bé ơi hôm qua là do tôi sai, tôi không để ý là môi em bị rách, xin lỗi em”. Cậu đập bàn la mắng “Thế tại sao vẫn dùng sức, rõ ràng em có nói là miệng em con đau cơ mà”. Phong Lãnh nhìn chằm chằm cậu , trừng mắt “Hôm qua dám nói dối tôi có việc ở thư viện nhưng thực tế lại đi ăn mì của tên kia. Em tưởng tôi không biết à?”. Cậu lập tức chột dạ nói lấp bấp “Do….do chú không cho em ăn, người ta đưa cho…nên em không kìm chế được” khúc sau giọng nói bắt đầu nhỏ lại, cậu vân vê áo cúi đầu xuống. “Em xin lỗi, em biết chú không cho ăn nhiều vì sợ em bị nóng, nhưng… nhưng mà trời đang se lạnh ăn vào nó..nó rất sướng”. Hắn bất lực nhìn cậu “Sướng thế à?”
“Vâng”
“Sướng hơn lúc tôi lấy tay đâm vào lỗ nhỏ của em nữa à” hắn từ từ tiến lại gần.
“Không… không em sai rồi em xin lỗi” Cậu mếu máo xin tha. Do còn có việc ở công ty nên hắn không phạt cậu mà chỉ kêu cậu ngồi vào bàn. Cậu ngoan ngoãn ăn cơm. Ăn xong thì thoa thuốc mỡ lên môi, lúc này cậu mới thắc mắc “Chú, bà quản gia đâu ạ?”. Hắn vừa mặt vest vừa đeo giày “Bà ấy xin nghỉ rồi do cháu bà dẫn bà ra nước ngoài, em tự chăm được không?” nói xong hắn đứng dậy. Cậu ngồi trên sofa ôm gối “Vâng, chú đừng lo”. Hắn chỉ cười rồi xoa đầu cậu sau đó nhanh chân ra ngoài.Cậu chán nản nằm dài ra, tay lướt điện thoại xem mukkbang mì cay. Vừa xem vừa chảy nước miếng, cậu quá thèm rồi, chỉ một tô mì của Alpha kia không đủ thoả mãn cậu. Cậu chạy lên lầu cầm áo khoác rồi lấy điện thoại gọi “Alo, đồng chí đi mì cay không?”
Bên kia vang lên “Oke bé cưng, chồng mày cho mày đi rồi à?” đây là bạn thân của Tiểu Hiên, tên Châu Kiệt là một Omega quậy phá,do hồi trước cậu ngây thơ giúp đỡ cậu bạn đó khỏi bọn lưu manh mà không đòi lộc gì nên họ trở thành bằng hữu, đến nay đã gần sáu năm. “Không, nhưng tao lén đi” cậu vừa nói vừa hất mặt lên trông rất dễ thương.
\”Ô, không sợ bị la à, tao chỉ nhìn mặt ổng thôi mà muốn té đái rồi\” đầu dây bên kia hình như đang nằm dài trên giường lười nhác.
\”Tao cũng sợ nhưng không gì cản bước được tao đâu, ngoài việc đi học ra ổng còn chả cho tao đi ra ngoài, đợi nghỉ đông chắc tao không ló đầu ra được nữa\”
\”Bé cưng lớn rồi ta,anh đây nuôi dạy mày đang rất cảm động đây này\” Châu Kiệt vừa nói vừa lấy tay gạt nước mắt giả tạo.
\”Tất nhiên, mà vụ đi chơi tao xin được rồi, ổng hứa cho đi với điều kiện không được có Alpha, tao còn chưa trưởng thành xong mà ổng cứ lo\”
\”Kaka, bé cưng của lão hắc ám, nhắn địa chỉ đi đại ca qua với cưng liền bé ơi\”. Nói xong cậu cúp máy nhắn địa chỉ qua rồi nhanh chân chạy ra ngoài, cậu quyết định đi xe bus thẳng tiến đến quán mì cay.