*Bạch bạch*
\’Gì vậy? A, mông mình đau quá, có cái gì đó đang không ngừng đâm rút, đáng sợ quá, chú. A đúng rồi, chú đang giận. Chuyện bố mẹ nên nói như nào đây? Rõ ràng chú rất tốt. Đúng, đúng vậy, chắc chắn chú sẽ không làm vậy, bà ta lừa mình. A, sướng, sướng quá. Gì vậy, ân, bụng mình nóng quá. Muốn mở mắt ra quá, muốn ngồi dậy xem xem thứ gì vừa nóng vừa đặc đang chảy vào sâu trong bụng mình vậy?\’
Sau khi bắn xong, Phong Lãnh nghiêng đầu thì thấy khuôn mặt nhỏ của Hạc Hiên nhăn như khỉ, đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều, miệng cũng đỏ như máu, suốt cả buổi chiều hôm qua cho tới sáng nay, môi nhỏ không ngừng bị ngậm mút, cơ thể mềm nhũn. Hắn mỉm cười vuốt ve vầng trán cậu, tiện tay lấy ly nước ở đầu tủ uống vào rồi đút cho Hạc Hiên.
\’A, nước, đã quá, muốn nữa. Muốn ăn, đói quá, chú ơi, giúp em.\’ Miệng cậu mấp máy như muốn nói gì đó thì bị chặn lại bởi nụ hôn nhẹ.
\”Ngoan, ngủ thêm tí đi, nhìn em như sắp chết tới nơi rồi\”
\’Tại ai chứ, đồ lão già…A không nên chửi như vậy, sẽ bị phạt. Thôi mệt quá ngủ thêm tí nữa, không đi học đâu.\’
Phong Lãnh bế cậu vào nhà vệ sinh, lau sạch sẽ người rồi bôi thuốc mỡ. Cùng lúc đó trong phòng cũng có người vào thay ga giường mới, lúc trở ra đã không còn, hắn bế cậu đặt vào ổ ấm. Thuận theo thói quen, Hạc Hiên nhanh chóng chui vào nơi ấm áp, co người lại ngủ một giấc ngon lành. Hắn xoay người bước ra khỏi phòng, khoá cửa lại, căn dặn hai vệ sĩ đang đứng ở ngoài không cho cậu ra ngoài, có chuyện gì thì báo cáo cho hắn. Dặn xong, lái xe đi ra nhà hàng làm việc.
Hạc Hiên ngủ một phát tới chín giờ hơn mới dậy, lúc mở mắt ra, cơn đau eo thấu xương lan khắp người. Mắt cũng khó khăn mới mở ra được, nhìn xung quanh thấy vẫn là chỗ cũ. Bây giờ mới có cơ hội nhìn kĩ, căn phòng này rộng khủng khiếp, có đủ cả tivi, bàn làm việc, tủ quần áo, sofa, còn có cả cái ban công siêu bự nữa. Tuyệt vời, lót thêm tấm chăn mềm là có thể nằm phơi nắng được rồi. A, bây giờ không phải lúc, Phong Lãnh đâu? Ăn xong rồi đi tìm tình nhân khác à? Còn điện thoại mình đâu? Ơ?
\”Có ai không\” Giọng cậu khàn khàn vang lên.
Đáp lại là tiếng nói đầy nghiêm chỉnh phát ra từ cánh cửa \”Cậu Hi đã dậy, bữa sáng ngài Hàn đã chuẩn bị ở trên bàn\”. Hạc Hiên khó khăn leo xuống giường, trên người cậu là bộ đồ ngủ làm bằng nhung, mềm mại, ấm áp cho mùa đông này. Tay đưa đến tay cầm cửa, muốn vặn ra nhưng mãi không được, phía sau cánh cửa lại phát ra âm thanh của người khác\”Cậu Hi, hiện tại cậu không thể ra ngoài được\”. Cậu bắt đầu khó hiểu, \”Tại sao lại không được?\”. Giọng nói ngay lập tức cất lên \”Hàn Tổng đã ra lệnh như vậy ạ, xin cậu hãy ăn buổi sáng và ngồi xem tivi\”.
Hạc Hiên bắt đầu bực bội, một tay vừa vặn, tay kia đập cửa đùng đùng bảo \”Nhanh mở cửa ra, Phong Lãnh không bao giờ nhốt tôi, nhanh, các người lừa tôi\”. Không một âm thanh nào phát ra nữa, cậu bực bội quay lưng ra phía ban công, đáng tiếc là cái cửa trong suốt để đi ra cũng bị khoá. Điều mà cậu ghét nhất là việc mất đi sự tự do. Lúc trước cùng lắm là không nhốt như này, chỉ cảnh cáo và vẫn cho cậu đi học bình thường. Ấy vậy mà giờ đây lại nhốt cậu ở chỗ đầy chán ngắt. Tức chết đi được, điện thoại cũng bị lấy mất.