Lưu Nhạn bắt đầu quản lý lại dinh dưỡng cho Giang Dữ Bình, hầu như phần ăn của Giang Dữ Bình đều là hắn tự tay làm. Giang Dữ Bình phải kiêng rất nhiều thứ, hắn bỏ rất nhiều món ăn Giang Dữ Bình thích ra khỏi khẩu phần ăn, nhưng nhìn ánh mắt lên án của Giang Dữ Bình, bất giác lại mềm lòng.
\”Tôi sắp chết, cậu không cho tôi ăn những món tôi thích không phải là quá tàn nhẫn hay sao?\”
Lưu Nhạn lấy lòng hôn lên khoé môi hắn \”Xin lỗi Viên Viên, những thứ đó sẽ làm anh đau hơn, nên ăn ít lại.\”
Lưu Nhạn nói với Giang Dữ Phong rằng Giang Dữ Bình bị đau dạ dày, nên khẩu phần ăn có chút thay đổi, Giang Dữ Phong thấy hắn bắt đầu học cách chăm lo cho Giang Dữ Bình, cũng gật gù, ông nói Giang Lưu Vũ mãi không chịu kết hôn, ông bảo Giang Dữ Bình mau chóng cho ông một đứa cháu đi. Giang Dữ Bình rũ mắt, Lưu Nhạn gãi lòng bàn tay hắn, lại xoa lên vùng bụng bằng phẳng của mình. Hắn nói, hắn cũng rất trông chờ.
Giang Lưu Vũ nhìn đôi tay đan chặt của hai người, cảm thấy lồng ngực nghẹn uất, hừ lạnh.
Có một lần Giang Dữ Bình hỏi Lưu Nhạn, hỏi hắn khi nào sẽ ký giấy ly hôn. Lưu Nhạn ghé sát cơ thể đầy dấu vết của trận giao hoan vào ngực hắn, nắm lấy tay Giang Dữ Bình, đưa lên vùng ngực trái, cho Giang Dữ Bình nghe tiếng tim mình đập . Hắn đưa mắt nhìn Giang Dữ Bình, hắn nói nếu Giang Dữ Bình còn dám nhắc đến chuyện ly hôn, hắn sẽ nói sự thật với Giang Dữ Phong, hắn còn muốn sau này sẽ được chôn cùng huyệt với Giang Dữ Bình, không bao giờ có chuyện ly hôn.
\”Tôi muốn được hoả táng.\”
Lưu Nhạn vuốt tóc hắn \”Vậy tro cốt của chúng ta sẽ hoà vào cùng một hũ đựng, vĩnh viễn không thể phân ly.\”
Giang Dữ Bình thoải mái, híp mắt buồn ngủ \”Nhưng tôi muốn tro cốt của tôi sẽ được rải xuống biển.\”
Lưu Nhạn ôm lấy hắn, giọng đầy sự dịu dàng \”Em sẽ hoá thành cá, nuốt hết tro cốt của anh.\”
Không biết tự bao giờ, hắn đã có thể bình tâm nói chuyện với Giang Dữ Bình về sự ra đi. Là thái độ bình thản của Giang Dữ Bình đã tác động đến hắn.
\”Biến thái, cậu y hệt Giang Lưu Vũ.\”
\”Không được nhắc đến cậu ta, em yêu anh mà.\” Lưu Nhạn hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của Giang Dữ Bình, lẩm bẩm.
Mùa đông vừa đến, Giang Dữ Bình lại càng không muốn ăn nhiều. Lưu Nhạn thì u sầu vì bụng mình mãi không chịu lớn.
Hắn dẫn Giang Dữ Bình đi chùa cầu bình an, hắn cầu xin rất nhiều, mong cho Giang Dữ Bình tai qua nạn khỏi, mong cho Giang Dữ Bình vạn sự bình an, mong Phật tổ chứng giám, ban cho bọn họ một đứa con. Phật tổ mỉm cười, hiền lành nhìn bọn họ.
Ra khỏi cổng chùa, hai người gặp một bà lão ăn xin, Giang Dữ Bình nhìn thấy lớp áo mỏng manh trên người bà, hắn lôi Lưu Nhạn đi mua áo khoác cùng chăn ấm, trong túi chỉ còn một ít tiền mặt, hắn đưa hết cho bà.
Bà nhìn hắn một cách hiền từ, lại buồn bã lắc đầu \”Cậu trai tốt như thế, hiền lành như thế này mà…\”
Bà ngừng một lúc, nắm lấy tay hắn, giọng nói như đang căn dặn \”Cậu sẽ không chết vì bệnh. Nhớ lấy, nhớ lấy.\”