Lưu Nhạn đứng sau lưng Giang Dữ Bình, đôi môi hắn đầy máu tươi loang lổ, Giang Dữ Bình không hề nhẹ tay một chút nào. Hắn nghe từng tiếng nôn khan của Giang Dữ Bình, trái tim đau xót, nhấp môi đôi đầy đau đớn, không ngừng lặp lại lời giải thích \”Em và Giang Lưu Vũ không có gì cả, ngay cả nắm tay cũng chưa. Viên Viên, anh là người đầu tiên cũng là duy nhất, không lẽ đêm đầu tiên của chúng ta, anh không nhận ra là em có hay không có bị đánh dấu sao?\”
Giang Dữ Bình dựa tay lên bồn rửa mặt, cố giữ cho cơ thể vững vàng, hắn quá đau để có thể nghe lọt tai bất cứ lời nào của Lưu Nhạn \”Cút.\”
Lưu Nhạn muốn đỡ Giang Dữ Bình, trong lòng tràn đầy lo lắng, trạng thái cơ thể của Giang Dữ Bình gần đây không ổn lắm, hắn ăn ngày càng ít, khuôn mặt ngày càng hõm xuống, rất hay nôn sau khi ăn. Giang Dữ Bình lờ đi đôi tay đang đưa ra của Lưu Nhạn, hắn nằm bệt xuống giường, cong người lại, cố nén để cơn đau mau qua. Mỗi lần uống thuốc thì cơn đau lần sau lại nặng hơn lần trước nên nếu có thể chịu đựng, hắn sẽ không uống, cơn đau làm cho mọi âm thanh tiến vào tai trở nên phóng đại. Hắn nghe thấy giọng của Lưu Nhạn quanh quẩn bên tai \”Viên Viên, thuốc để ở đâu? Em lấy cho anh.\”
Giang Dữ Bình cau mày \”Thuốc gì?\”
\”Thuốc đau dạ dày của anh.\”
\”Ngày mai chúng ta đi khám, tình trạng của anh ngày càng nặng rồi, anh bị đau dạ dày từ lúc nào?\” Giang Dữ Bình không trả lời, Lưu Nhạn phải tự đi tìm thuốc. Hắn đỡ Giang Dữ Bình vào lòng, Viên Viên của hắn đau đến mức không còn sức lực để phản kháng hắn, chỉ là dù có thế nào cũng mím môi, lắc đầu.
Lưu Nhạn có vô tận dịu dàng có thể đưa cho Giang Dữ Bình, hắn là một học sinh chăm chỉ, mọi điều về Giang Dữ BÌnh hắn đều ghi chép kĩ càng, hắn biết Viên Viên không thích thuốc. Loay hoay một lúc, hắn tìm được một viên kẹo vị dâu, huơ trước mặt Giang Dữ Bình \”Ngoan, uống thuốc xong, em cho anh ăn kẹo.\”
Cơn đau làm Giang Dữ Bình trở nên yếu đuối, hốc mắt của hắn phút chốc trở nên ướt nhẹp, hắn không nhớ lần cuối Giang Dữ Phong đút kẹo cho hắn sau khi hắn uống thuốc là khi nào. Cách mười mấy năm sau, lại có người dỗ dành hắn uống thuốc, nói rằng sẽ cho hắn kẹo ăn, hắn nhận ra đứa trẻ bên trong hắn vẫn khát cầu sự yêu thương, nó vẫn luôn ở đó, chỉ là cố dùng vẻ ngoài dửng dưng che đậy.
Nhưng Giang Dữ Bình vẫn lắc đầu, đứa trẻ này một khi được cho kẹo, nó sẽ càng trở nên yếu đuối, dễ lừa, hắn không muốn một lần nữa bị bất kì ai lợi dụng.
Lưu Nhạn đỏ mắt, dùng tay vuốt ve khuôn mặt hắn, hắn cảm nhận được xương hàm của Giang Dữ Bình đang cộm tay hắn, Giang Dữ Bình đã quá gầy rồi.
\”Anh không uống có phải không?\”
\”Cậu phiền quá, cút đi.\”
\”Được.\” Lưu Nhạn trầm giọng, hắn thả Giang Dữ Bình xuống giường.
Giang Dữ Bình nhắm mắt lại, nước mắt ứa ra. Hay là hắn chết ngay bây giờ để không còn đau đớn nữa.
Đệm giường lại hõm xuống, có người lau nước mắt cho hắn, lại khẽ khàng gọi hắn. Đôi môi Dữ Bình khô khốc, Lưu Nhạn dùng tay mân mê nó, hắn lại ngậm một ngụm nước, đưa thuốc vào miệng, áp sát Giang Dữ Bình. Nước mắt Giang Dữ Bình rơi càng nhiều, hắn bị ép buộc tiếp nhận nụ hôn của Lưu Nhạn, viên thuốc đắng chát trôi vào cổ họng, hắn ho sặc sụa, Lưu Nhạn vỗ lưng hắn, nhanh chóng đút cho hắn một viên kẹo.