Giang Dữ Bình khuấy ly matcha, hắn không vội uống, kê sát mặt mình lại gần miệng ly, hít vào một hơi matcha thơm đầy khoang ngực, sau đó mới chậm rãi hớp từng ngụm nhỏ.
Phó Viễn bật cười, dùng tay lau vết bọt trên khoé môi hắn \”Sở thích của em vẫn thế nhỉ?\”
Hắn nghiêng về phía sau, muốn né tránh, nhưng đã bị Phó Viễn bắt kịp.
\”Ngoan, đừng lộn xộn.\”
Giang Dữ Bình rũ mắt. \”Chúng ta không phải là vợ chồng chưa cưới như ngày xưa, anh không cần phải thực hiện những nghĩa vụ này đâu.\”
Nụ cười của Phó Viễn hơi gượng gạo, nhưng nhanh chóng trở nên bình thường trở lại \”Anh chăm sóc em như một thói quen rồi, không phải là nghĩa vụ.\”
\”Thói quen này không tốt, Alpha sau này của anh sẽ không vui đâu.\”
Phó Viễn im lặng, hắn khẽ chau mày nhìn Giang Dữ Bình một lúc. Phó Viễn không phải kiểu Omega mảnh mai, cả người hắn tràn đầy sức bật, ánh mắt thâm thuý như ưng, Giang Dữ Bình không chịu được áp lực bị nhìn chằm chằm, khẽ ho nhẹ.
\”Viên Viên gầy rồi.\”
Im lặng.
\”Anh không tìm Alpha khác. Anh không quên được em, Viên Viên.\”
Giang Dữ Bình cho rằng hắn đang nói đùa, năm đó hắn nghe Phó Viễn nói với bạn bè của hắn rằng hắn và Giang Dữ Bình cũng chỉ là một cuộc liên hôn thôi, hắn không có tình cảm với Giang Dữ Bình. Giang Dữ Bình của những năm đó đã khóc rất nhiều, hắn biết Phó Viễn không phản đối việc liên hôn, Phó Viễn chỉ muốn tìm kiếm một cơ hội phát triển lớn hơn cho cơ ngơi hắn sẽ tiếp quản trong tương lai. Hắn nghĩ cho Phó Viễn, biết bản thân mình chỉ là tu hú chiếm chỗ, không thể mang lại lợi ích cho Phó Viễn, hắn chủ động buông tay. Phó Viễn khi đó cũng đồng ý không ngần ngại. Bây giờ xa cách gần tám năm, người này trở lại, nói rằng không quên được hắn, quả thật là muốn trêu đùa hắn mà.
\”Em đã quên anh, cũng đã kết hôn.\”
\”Anh biết, năm đó… anh tham gia kỳ thi cấp quốc gia, việc huỷ hôn là do gia đình anh tự ý quyết định. Nhưng sau đó đều là lỗi của anh… Anh đã nghĩ mình không yêu em, nhưng những năm tháng về sau, trong lòng anh đều là em, anh không muốn liên hôn với bất kì ai, cũng không hề đi xem mắt. Nếu lần đó anh đến tìm em, thì bây giờ em đã là Alpha của anh rồi, anh sẽ không để cho em gầy thế này đâu. Omega của em không biết chăm sóc cho Alpha của mình sao?\”
Những lời này nghe vào tai có chút… trà xanh nhỉ?
\”Sẽ không ai chăm sóc người khác tốt hơn anh đâu, Alpha của anh sau này sẽ có phúc lắm đấy. Có những chuyện đã được định sẵn, chỉ sợ em cưới anh về, không cho anh được lợi ích anh muốn, anh lại bảo \”Ước gì…\” đấy, như thế này vẫn tốt hơn.\”
Nói không ngoa nếu gọi Phó Viễn là vú em của Giang Dữ Bình. Bọn họ quen biết nhau từ nhỏ, Phó Viễn chăm sóc Giang Dữ Bình quen tay, Giang Dữ Bình liếc mắt một cái, hắn cũng biết Giang Dữ Bình cần gì. Hắn biết tương lai mình sẽ gả cho Alpha này, hắn dùng hết tâm sức chăm sóc, hắn quản Giang Dữ Bình còn nghiêm hơn cả Giang Dữ Phong. Mà Viên Viên cũng rất ngoan, không cần hắn phải vất vả, thậm chí khi hắn chủ động muốn được đánh dấu, Alpha đã đưa cho hắn một lọ thuốc ức chế, tử tế đến mức đáng yêu. Hắn lo lắng từng chút cho Giang Dữ Bình như một người anh, tình thương đã lắng đọng thành tình yêu mà hắn không hề hay biết. Chỉ khi hai người họ cách xa, lớp đáy kia mới bị khoắng lên, tình yêu kia lấp đầy trái tim hắn đến mức nghẹt thở. Hắn nhớ Giang Dữ Bình đến phát điên lên, thậm chí phải dùng thuốc ngủ mới có thể vào giấc ngủ. Khi hắn gom đủ dũng khí để bắt đầu xin Viên Viên tha thứ, cũng là lúc Viên Viên quên đi hắn, bắt đầu tình yêu mới với một Omega xinh đẹp. Hắn nghĩ mình sẽ chôn chặt thứ tình yêu muộn màng này dưới đáy lòng, nhưng chung quy lý trí không thắng được con tim, hắn rốt cuộc cũng trở về thành phố có hơi thở của người này.