\”Tôi không đồng ý!\”
Giang Dữ Bình đang ngồi câu cá, hắn khẽ nâng mũ, nhìn Lưu Nhạn đang đứng ngược nắng, lại nhìn giấy ly hôn vị vò nát đang lăn lốc dưới mặt đất, hơi nghi hoặc.
\”Em có điểm nào không vừa lòng à?\”
Lưu Nhạn đỏ mắt. Hắn không tham gia tiệc kết phim, vội vã bay về, suốt hành trình cũng không thể nào chợp mắt được, hắn suy nghĩ những lý do khiến Giang Dữ Bình muốn ly hôn.
\”Điểm nào cũng không hài lòng. Anh cho tôi một lý do khiến anh muốn ly hôn đi.\”
Giang Dữ Bình thở dài, không phải ly hôn cũng là mong muốn của Lưu Nhạn sao, sao lại thế này?
Hắn nhặt tờ giấy lên, vuốt phẳng \”Cuộc sống hôn nhân nhiều mâu thuẫn, không thể hoà hợp, có ghi rõ ở đây mà.\”
\”Nhiều mâu thuẫn… Ha… chúng ta rất ít cãi nhau, tại sao lại nhiều mâu thuẫn?\”
Giang Dữ Bình mím môi \”Đó là bởi vì tôi luôn nhường nhịn em, tôi rất mệt mỏi, giải thoát đi, Lưu Nhạn.\”
Cả cơ thể Lưu Nhạn đều run rẩy, thời tiết cuối xuân đã ấm lên rất nhiều, nhưng tay chân hắn lại lạnh đến cứng đơ. \”Anh nói rõ điểm nào không hoà hợp đi, tôi muốn biết cụ thể.\”
\”Tôi muốn có con, em không muốn. Tôi không thích chốn đông người, em thích. Tôi không thích quyền lực và sự chú ý, em thì có. Tôi chỉ muốn một gia đình nhỏ, em thì chỉ cần một bệ phóng đủ lớn để thoả sức bay cao. Em đã đủ lông đủ cánh rồi, em tự do, em không cần cố diễn rằng mình đang yêu tôi nữa.\”
\”Cái gì? Ai… nói với anh là tôi giả vờ yêu anh? Giang Lưu Vũ? Có phải hay không?\”
Giang Dữ Bình khẽ nhắm mắt \”Không quan trọng, sự thật vẫn là em không yêu tôi không phải sao? Em chỉ cần một bệ phóng mà thôi.\”
\”Không cần tin lời anh ta, Giang Dữ Bình, anh phải tin tôi.\” Lưu Nhạn tiến lên nắm lấy tay hắn, mà Giang Dữ Bình lại không ngần ngại mà gỡ từng ngón tay của hắn xuống.
Hắn khẽ cười \”Thằng ngốc Giang Dữ Bình nay đã bớt ngốc rồi. Em nói đi, muốn quyền lợi gì sau ly hôn, chỉ cần tôi có, tôi sẽ đáp ứng cho em.\”
\”Còn lý do nào khác không, tôi không chấp nhận.\”
Giang Dữ Bình khẽ day trán, khi kết hôn rất dễ dàng, hắn không ngờ khi ly hôn Lưu Nhạn lại làm khó hắn thế này. \”Tôi không yêu cậu, Lưu Nhạn. Đủ chính đáng chưa?\”
Lưu Nhạn sững sờ. Hắn chưa từng nghĩ Giang Dữ Bình sẽ không yêu hắn, hắn nghĩ tình yêu của Giang Dữ Bình là một chiếc bình không đáy, ở cạnh Giang Dữ Bình, hắn luôn cảm giác được yêu. Từ lần đầu gặp gỡ, Giang Dữ Bình đã gọi hắn là \”em\”, hắn chưa từng nghĩ Giang Dữ Bình sẽ thay đổi cả xưng hô với hắn.
\”Giang Dữ Bình, tôi không cần quyền lợi gì cả, anh chưa xem tin nhắn có phải không? Tôi đã xin nghỉ một thời gian, chúng ta đi du lịch, tôi cũng đã suy nghĩ đến việc có con…\”
Cơn đau lại đến, Giang Dữ Bình cố tỏ ra bình thường, hắn giơ tay lên, cắt ngang lời của Lưu Nhạn \”Đủ rồi, chúng ta sẽ trao đổi sau qua luật sư. Tôi hơi mệt. Cậu suy nghĩ điều kiện nhanh đi, chúng ta sẽ báo chuyện này với ba sớm.\”