Một tuần sau, Giang Dữ Bình cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm trên tay, trong lòng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Ngược lại, hắn còn bận an ủi vị viện trưởng đang khóc đến run người trên vai mình.
Hắn cười cười, đôi mắt ráo hoảnh \”Chú Trịnh, ai mà không phải chết chứ.\”
Trịnh Lâm cố gắng tìm một con đường khuyên can hắn \”Tại sao cháu lại không muốn tiếp nhận điều trị? Vẫn còn khả năng…\”
Giang Dữ Bình nhẹ nhàng lắc đầu \”Chỉ có 5% thành công, thay vì cháu dành khoảng thời gian còn lại để nằm với đống thuốc và hoá trị, cháu chỉ đang lựa chọn sự ra đi thảnh thơi hơn thôi chú à.\”
Hắn cười toe, vỗ lưng Trịnh Lâm \”Biết đâu may mắn, cháu sẽ sống được tận năm năm cơ đấy. Cháu không có gì hối tiếc cả, xin chú đừng buồn.\”
Hôm nay cơn đau không đến, thật may mắn. Giang Dữ Bình ưỡn thẳng lưng, chào tạm biệt Trịnh Lâm \”Cháu sẽ uống thuốc đúng hẹn, xin chú… giữ bí mật giúp cháu. Ba cháu mà biết là cháu giận chú đấy.\”
——————–
Hắn lại bước đi thẫn thờ bên bờ sông cũ, cây hoa mộc lan đã đến mùa thay lá, bông hoa cuối cùng cũng không trụ nổi, nó rơi xuống vệ đường, bị dấu chân của những người đi đường vội vã đè bẹp, nhưng hương hoa vẫn còn vương vấn đâu đây. Giang Dữ Bình đứng dưới tán cây to, hắn chưa đến ba mươi tuổi, nếu hắn sống đến lúc ba mươi tuổi thì cũng tốt, dù có đôi lúc cơn đau khiến hắn chỉ muốn chết đi ngay lập tức. Nhưng hắn đã nhận đủ yêu thương của Giang Dữ Phong, có công việc tốt, tiền bạc không thiếu, hắn đã cướp đi sự hạnh phúc vốn thuộc về Giang Lưu Vũ, số mệnh đến đây, hắn không oán trách gì. Không còn bao lâu, sống vui một chút đi.
Giang Dữ Bình nở một nụ cười, sắp chết rồi, không muốn làm việc nữa, hắn muốn làm một con sâu lười, hắn gọi điện xin nghỉ việc, hẹn mọi người đi uống một trận no say vào một ngày nào đó, ghé vào quán ăn hết một ly kem, sau đó trở về nhà.
Ba giờ chiều, Giang Dữ Phong đang ngồi đọc sách, thấy hắn trở về, có hơi nghi hoặc, nhưng nhanh chóng nở nụ cười với hắn.
\”Viên Viên hôm nay sao về sớm vậy?\”
Giang Dữ Bình có chút chột dạ, hắn không trả lời mà hỏi ngược lại Giang Dữ Phong \”Ba vừa công tác về hay sao ạ?\”
\”Ừ, con lại gầy rồi…\”
Giang Dữ Bình có chút tránh né \”Con lên phòng đây ạ.\”
Hắn và ba hắn đã vô cùng thân mật, đến năm mười lăm tuổi, hắn vẫn còn ngủ cùng Giang Dữ Phong, không biết từ khi nào, hắn và ông không thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái được nữa.
Giang Dữ Phong thở dài, đúng là tạo nghiệt, ông nghĩ rằng mình chỉ cần Giang Dữ Bình lớn lên bình an là được, ông không cần hắn tài giỏi, chỉ cần vậy đã đủ viên mãn rồi. Nhưng ông trời lại thật sự cho ông một đứa con trai ruột hoàn mỹ, đẩy Giang Dữ Bình ra xa ông, mà trong khi mất đi phương hướng, ông vô tình làm tổn thương Giang Dữ Bình. Khi Giang Dữ Bình biết được sự thật, hắn không có một lời chất vấn, cứ thế mà chấp nhận số mệnh. Ông Giang cảm thấy có lỗi với Giang Lưu Vũ, ông không trách hắn đã cho Dữ Bình biết sự thật, nhưng ông lại không đủ can đảm đối diện với Giang Dữ Bình, khi Giang Dữ Bình nói với ông về quyết định huỷ hôn với Phó Viễn, ông chỉ gật đầu tuỳ ý hắn mặc dù ông biết hắn yêu Phó Viễn, ông chuyển hôn sự tốt đẹp này qua cho Giang Lưu Vũ, nhưng Phó Viễn từ chối, cũng ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Ông bắt đầu ép mình học cách bớt quan tâm đến Giang Dữ Bình, ông sợ cảm giác có lỗi khi mình đối xử thiên vị hắn so với đứa con ruột đã chịu nhiều cay đắng của mình. Ông bắt đầu xa cách với Giang Dữ Bình, khi hắn muốn trò chuyện, ông lấy cớ rằng mình rất bận, sinh nhật hai mươi tuổi của hắn, ông chỉ tuỳ tiện chọn một món quà, còn đối với Giang Lưu Vũ, ông mở một buổi tiệc với rượu vang xa hoa và các mối quan hệ mà người thường phải nỗ lực cả đời mới có. Sinh nhật cùng ngày, nhưng Giang Dữ Bình lại bị biến thành phông nền cho Giang Lưu Vũ. Ngày Giang Dữ Bình rời nhà, người làm ôm hắn khóc, ông lại cố làm một khuôn mặt dửng dưng như không có chuyện gì, chỉ vỗ vai hắn, chúc hắn thuận buồm xuôi gió.