\”Khoảng đầu tuần sau sẽ có kết quả xét nghiệm, chú sẽ nhắn cháu sau.\” Viện trưởng Trịnh vỗ vỗ vai Giang Dữ Bình, có chút lo lắng mà nói với hắn \”Tình trạng của cháu có lẽ sẽ không ổn lắm, cháu phải biết giữ gìn sức khoẻ chứ, thằng bé này!\”.
Giang Dữ Bình lại có vẻ khá nhẹ nhàng, hắn biết người chú người hắn nhìn hắn lớn lên từ nhỏ đang thật lòng lo lắng cho hắn, khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của ông \”Cháu không sao, chú đừng nói với ba cháu, nhé!\”
Ông chỉ thở dài, có chút trách móc nhìn hắn \”Cháu bị bệnh tại sao lại không cho lão Giang biết chứ, để lão phát hiện ra lại mắng chú cho xem.\”
\”Sẽ không, chú Trịnh. Thôi, cháu còn chút việc, cháu về trước đây, sếp cháu chỉ cho nghỉ nửa ngày thôi.\” Hắn lè lưỡi, có chút ý làm nũng, hắn không muốn Giang Dữ Phong biết chuyện này, cảm thấy không cần thiết, mọi sự lo lắng của Giang Dữ Phong dành cho hắn sẽ hoá thành gánh nặng trong lòng hắn.
Trịnh Lâm khe khẽ thở dài, nhìn bóng dáng cao gầy của Giang Dữ Bình khuất sau cánh cửa, kể từ ngày hôm đó, Giang Dữ Bình vĩnh viễn không còn là Giang đại thiếu gia vô lo vô nghĩ, trong ánh mắt của hắn, ông đã không còn nhìn thấy ánh sáng tròn đầy hạnh phúc của mười năm về trước, cậu thiếu niên mười tám tuổi có chút tròn trịa kia không biết tự khi nào đã gầy xuống. Hắn trở nên trầm mặc, xa cách, khép mình.
Giang Dữ Bình không phải con ruột của Giang Dữ Phong. Hắn và vị thiếu gia thực sự kia đã bị y tá trao nhầm trong một đêm mưa gió vào hai mươi tám năm về trước. Ngày Giang Dữ Phong biết chuyện, lần đầu tiên Trịnh Lâm thấy người đàn ông điềm tĩnh, luôn có vẻ lạnh nhạt này khóc trước mặt mình. Có lẽ tất cả sự dịu dàng trong đời của Giang Dữ Phong đều dành hết cho Giang Dữ Bình, nên ông ấy mới có thể tuyệt vọng đến như thế. Người mà mình dùng hết trái tim để nuôi dưỡng, cuối cùng lại chỉ là người dưng nước lã.
Sau đó, Trịnh Lâm lại trơ mắt nhìn thấy mối quan hệ của Giang Dữ Phong và Giang Dữ Bình ngày càng xa cách. Giang Dữ Bình xem Giang Dữ Phong như một ân nhân, mà Giang Dữ Phong lại dễ dàng buông tay Giang Dữ Bình, một lòng đào tạo bồi dưỡng đứa con trai ruột thất lạc có tư chất hơn người của mình. Một gia đình ấm êm cứ thế mà dần tan vỡ.
—————–
Giang Dữ Bình nói dối Trịnh Lâm, hắn chỉ là không muốn nghe những lời hàn gắn của ông nên cứ tuỳ tiện tìm một cái cớ rời đi mà thôi. Hắn bước vô định dọc theo bờ sông, cảm nhận hơi lạnh của cơn gió mùa xuân mang lại. Một đoá Mộc Lan rơi vào vạt áo, hắn vừa kịp đỡ lấy nó, đoá hoa ẩm ướt, còn vương một chút hơi sương, giống như là nước mắt.
Nước mắt hoa Mộc Lan.
Đó là bài hát cậu thiếu niên Dữ Bình vô cùng yêu thích. Bao năm trôi qua, thói quen hay sở thích của hắn cũng không thay đổi. Chỉ có ánh sáng hi vọng về tương lai đã tắt lịm tự khi nào, người thân, hay người thương, hắn đều không có được.
Hắn đã từng hi vọng về việc tự xây dựng một tổ ấm của riêng mình, nhưng sau đó, hắn nhận ra chỉ có một mình hắn là vun đắp, còn người kia chỉ là được chăng hay chớ, người bên gối của hắn, cũng không hề yêu hắn, hắn cũng chỉ là một bước đệm đà trong cuộc đời đầy hào quang của người kia.