Toà nhà hình tháp nằm hướng Đông Nam phía sau núi, cấu tạo lục giác, có năm tầng, trên mái cong mỗi tầng đều treo chuông gió, khi gió thổi tạo ra những tiếng đing đoong vang vọng phía sau núi.
Thượng Quan Dung Khâm như cánh chim phiêu lạc tung bay trên nóc tòa nhà, áo dài bị gió thổi ngược về phía sau, mái tóc đen tung bay trong gió đêm. Đôi mắt hắn sáng ngời, lóe lên trong đêm tối, cảnh giác nhìn chăm chú vào mấy bụi trúc xanh biếc. Bỗng nhiên thân hình hắn lướt lên về phía trước khoảng trăm bước, cùng lúc đó bụi trúc nhìn có vẻ vô cùng bình thường nhanh chóng di động theo quỹ đạo nhất định xếp thành một trận thế quỷ dị, hoàn toàn vây hắn trong trận.
Thượng Quan Dung Khâm vẫn không biến sắc, quanh thân tản ra hơi thở băng lãnh, nhanh chóng biến ảo bộ pháp, thân mình bay lên không, thoát khỏi ma trận.
Hắn tức khắc hiểu rõ, cuốn bày trận thời thượng quả nhiên ở chỗ Hàn Cẩm Khanh.
Tiểu Nguyệt rất rất tôn sùng Hàn Cẩm Khanh, hận không thể cả ngày hầu hạ bên cạnh hắn. Sau khi biết mình không có cơ hội liền hạ thấp yêu cầu, cam nguyện ở bên cạnh Hàn Cẩm Khanh làm người đưa tin.
Hôm nay, nàng ta theo lẽ thường đến phòng của Cố Khinh Âm để dọn dẹp, thì kinh ngạc phát hiện đệm chăn chưa được mở ra, nến hôm qua mới đổi cũng chưa dùng đến. Nàng ta cười lạnh một tiếng, trong lòng đã phỏng đoán được hành tung của Cố Khinh Âm. Nàng ta nhanh chóng chạy ra cửa, thì gặp Cố Khinh Âm từ đầu hành lang đi về.
\”Đêm qua cô đi đâu?\” Tiểu Nguyệt lạnh lùng chất vấn.
Cố Khinh Âm không thèm nhìn nàng ta, đáp lại một câu: \”Cô không cần phải biết.\” Cố Khinh Âm bước vào phòng, đóng cửa lại trước mặt nàng ta.
Tiểu Nguyệt khó thở, cách một cánh cửa giận dữ hét: \”Đêm hôm khuya khoắt, chắc chắn cô đã làm cái gì ám muội! Cô cứ chờ đấy, tôi sẽ đi bẩm báo tướng gia, để tướng gia thấy rõ bộ mặt thật của cô, hừ!\” Nàng ta chạy bình bịch xuống lầu.
Cố Khinh Âm không thèm để ý, xoa nhẹ thái dương, nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Hàn Cẩm Khanh vừa dùng điểm tâm trong hoa viên, vừa chăm chú ngắm một chậu hoa lan. Hôm nay, hắn mặc bộ trường bào màu tím không cổ thêu tường vân, một nửa mái tóc đen được cố định bằng trâm bạch ngọc, một nữa xõa trên lưng.
Tiểu Nguyệt chạy tới, sau khi thẹn thùng vấn an, nàng thêm mắm dặm muối kể lại chuyện đêm qua Cố Khinh Âm không trở về phòng. Hàn Cẩm Khanh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta, chỉ cười nhạt, khẽ nói: \”Được, ta biết rồi.\”
Tiểu Nguyệt còn muốn nói cái gì nữa, nhưng nhìn vẻ mặt của Hàn Cẩm Khanh, nàng ta tự động câm miệng, yên lặng lui ra ngoài.
Sắc trời sáng rõ, một con bồ câu trắng không biết từ nơi nào bay tới, đậu trên vai Hàn Cẩm Khanh. Hắn thuần thục lấy tờ giấy xuống, giơ tay lên, chú bồ câu trắng nhanh chóng bay đi.
Tờ giấy rất nhỏ, hắn chậm rãi mở ra, lọt vào mắt là nét bút cứng cáp hữu lực của ba chữ \”Trở về rồi\”, lạc khoản ghi \”Nghiêu\”.
Đôi mỏng của Hàn Cẩm Khanh khẽ nhếch lên, ánh mắt thâm thúy.
Tay hắn nắm tờ giấy, đang muốn vòng qua cổng vòm trở về thì Sở Phong từ xa tiến lên thỉnh an, cung kính nói: \”Gia, đã bắt được vài người, đều nhốt trong địa lao.\”
Hàn Cẩm Khanh lơ đễnh nói: \”Ngươi xem rồi làm đi.\” Hắn đang muốn đi tiếp, thì bỗng nhiên lộn trở lại, hỏi: \”Thượng Quan Dung Khâm vẫn như vậy?\”
\”Vâng, vẫn luôn như vậy, nghỉ ngơi đặc biệt có quy luật, ai không hiểu lại tưởng hắn đến thật sự đến đây chơi.\” Sở phong trả lời: \”À, đêm hôm qua hắn không dùng cơm trong phòng.\”
\”Đêm hôm qua?\” Hàn Cẩm Khanh hỏi lại.
\”Dạ, nhưng buổi sáng tiểu nhân vừa giúp hắn sửa sang lại phòng, không có gì bất thường.\”
\”Người theo dõi hắn đâu?\”
\”Đều là người cũ trong sơn trang, không có vấn đề gì.\”
Hai ngày sau, mấy người bị bắt vào địa lao không chịu được tra tấn, khai ra toàn bộ kế hoạch Nguyễn Hạo Chi muốn đưa Cố Khinh Âm đi. Hàn Cẩm Khanh nghe xong bẩm báo, mắt phượng nheo lại đầy nguy hiểm.
Ban đêm, Cố Khinh Âm vừa đọc sách, vừa ngồi chờ Tiểu Nguyệt đưa nước ấm rửa mặt đến, qua khoảng một nén nhang, có một tiểu nha đầu lạ mặt bước vào.