Cố Khinh Âm biết Hàn Cẩm Khanh sẽ không dễ dàng cho mình rời khỏi đây. Trong thời gian nhàn hạ nàng đã xem hết tư liệu về Lý Cảnh Hoa, mong phát hiện dù chỉ là một chút manh mối liên quan đến mình nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Hôm nay, nàng thấy thời tiết bên ngoài không tệ, liền ra ngoài đi dạo loanh quanh. Nàng ở đây cũng khá lâu nhưng chưa từng xem kĩ cảnh trí trong sơn trang.
Sơn trang này không quá rộng, nhưng kiến trúc ảo diệu, đình đài lầu các, rường cột chạm trổ, có thể nói cứ dời bước là lại đổi cảnh. Cố Khinh Âm ngắm đến thích ý, tạm thời quăng hết những tâm sự nặng nề ra sau đầu, cũng chẳng thèm để ý Tiểu Nguyệt vẫn luôn đi theo dõi nàng.
Sau sơn trang là một cánh rừng mai, trắng, hồng, vàng, đủ loại màu sắc, tạo nên tầng tầng hoa sóng, gió thổi qua, những bông hoa rực rỡ rụng đầy đất, tích thành một lớp thật dày như tấm thảm nhung.
Cố Khinh Âm nghỉ chân thưởng thức, nàng thật sự rất vui vẻ. Nàng bước vào trong rừng, thoáng chốc hương mai sộc vào mũi, quấn quanh miệng mũi nàng, đến hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng.
Nàng chậm rãi đi dạo trong rừng, khi thì ngắt xuống một hai đóa hoa nâng niu trong lòng bàn tay ngắm nghía, khi thì bám vào cành cây khẽ đong đưa. Những cánh hoa nhỏ xíu rơi là tả, vương bên má nàng, nàng cười thoải mái, đôi mắt cong lên như vầng trăng non, khuôn mặt nhỏ nhắn càng xinh đẹp, sáng lạn.
Nàng cứ đi một chút rồi lại nghỉ, một lúc lâu sau, rốt cục cũng ngồi xuống bên một gốc mai lớn, thở hổn hển. Nàng ngẩng đầu lên, xuyên qua cành lá rậm rạp nhìn màn trời xanh thẳm, có cảm giác thỏa mãn đã lâu chưa gặp lại.
Cơn buồn ngủ ập đến, nàng mỉm cười, nghiêng đầu ngủ dưới tàng cây.
Tiểu Nguyệt đứng xa xa nhìn nàng, không kiên nhẫn nhíu mày, Cố Khinh Âm ngủ rồi, chẳng lẽ còn muốn nàng ta tiếp tục ở trong này theo dõi? Nàng ta mặc kệ, quay người lại, nhanh chóng chạy ra khỏi rừng mai.
Cố Khinh Âm đang ngủ say, trong cơn mơ, môi nàng đột nhiên hơi đau. Nàng hừ nhẹ một tiếng, sau đó lại cảm thấy có cái gì xẹt qua má nàng, nhẹ như cánh bướm, môi không còn đau nữa mà có cảm giác ấm áp ẩm ướt, thoáng vị đàn hương.
Nàng từ từ mở hai mắt ra, lọt vào tầm mắt là dung mạo thanh nhã tuấn mỹ, hàng mi dài nhập tóc mai, hai mắt dập dờn sóng nước, hắn cũng nhìn nàng, đôi môi mỏng của hắn đang dùng lực mút lấy khóe môi nàng.
\”Huynh, huynh…\” Cố Khinh Âm kinh hãi, muốn đứng lên thoát khỏi tay hắn, lại bị hắn giữ chặt.
Hắn rời khỏi khóe môi nàng, nghiêm mặt nói: \”Đừng động đậy, cô bị ong vàng đốt.\” Hắn lại tiến lên hút hai cái mới lùi lại, giữ khoảng cách với nàng, nói: \”Nếu không hút sạch sẽ bị trúng độc.\”
Giọng nói của hắn hờ hững, ngữ khí không nhanh không chậm, dịu dàng nhìn nàng.
Cố Khinh Âm há miệng thở dốc, không biết nên nói gì, nghe hắn nói như vậy thì có vẻ là hắn cứu nàng, nhưng dù sao lại là lúc nàng đang ngủ…
\”Đa tạ.\” Nàng đắn đo một hồi, rốt cục thấp giọng cảm ơn. Nàng nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi.
\”Cố đại nhân.\” Hắn lên tiếng.
Cố Khinh Âm dứng lại, chậm rãi xoay người, nam tử phía trước mặc trường bào nguyệt sắc thanh nhã phiêu dật, giữa mi tâm như có một đóa hồng mai nở rộ.
Nàng nhíu mày, có cảm giác như đã từng quen biết, chần chờ nói: \”Huynh biết tôi?\”
Nụ cười rạng rỡ của nam tử khiến người ta như được tắm trong gió xuân, \”Hàn Lâm Viện, Thượng Quan Dung Khâm, may mắn từng gặp Cố đại nhân ở chỗ lệnh tôn.\”
Cố Khinh Âm đột nhiên nhớ ra từng nhìn thoáng qua hắn trên hành lang ở Hàn Lâm Viện. Ngày đó nhìn thấy dung nhan của hắn, lại nhớ đến những lời ca ngợi của phụ thân về hắn, cảm giác kính nể trong lòng nàng được đánh thức, lập tức khom người thi lễ, \”Thì ra là Thượng Quan đại nhân, hạ quan thất kính.\”