Hàn Cẩm Khanh bước vào phòng ngủ, tiện tay cởi mũ quan, mái tóc đen xõa tung, chỉ dùng một cây trâm ngọc bích cố định ở búi tóc, mặt như bóng nguyệt, hai mắt có thần, khuôn mặt tuấn mỹ hút hồn.
Cách lớp màn dày, trên chiếc giường khắc hoa rộng rãi, hắn mơ hồ nhìn thấy một dáng người yểu điệu đang khẽ động đậy. Ánh nến sáng trưng, tỏa vầng sáng mông lung trên đầu người đó, khiến làn da bóng như mỡ dê, sáng như bạch ngọc.
Tấm rèm lay động, thân thể trần trụi diễm lệ mê người của người con gái ấy hiện ra. Đôi mắt nhìn quen các loại mỹ nhân của Hàn Cẩm Khanh hơi co lại, toát lên sự kinh ngạc.
Bàn chân ngọc tinh xảo không đầy một nắm tay, hai chân thẳng tắp thon dài, vòng eo tinh tế, nơi tư mật như ẩn như hiện, diễm sắc vô biên. Bị hai sợi dây đỏ buộc chặt khiến bầu ngực mềm nõn nà càng thêm đầy đặn, dường như không chỉ lớn gấp đôi nữ tử bình thường, hai quả mâm xôi trên đỉnh kiều diễm ướt át, run nhè nhẹ trong không khí.
Nữ tử càng giãy dụa mạnh hơn, nhiễu loạn tầm mắt hắn. Đến khi nhìn rõ dung mạo của nàng, Hàn Cẩm Khanh ngẩn ra, lập tức nở nụ cười, đôi môi mỏng cong lên, \”Ta còn cho là kỹ nữ của thanh lâu nào, hóa ra lại là Ngự sử đài Cố đại nhân, thật là thất kính.\”
Cố Khinh Âm giãy dụa một lúc lâu, nhìn nam tử phía trước cư nhiên là Hàn thừa tường Hàn Cẩm Khanh, lập tức cả kinh không nghĩ được gì nữa. Cơn tức giận trong lồng ngực bốc lên càng cao, động tác giãy dụa càng mạnh, miệng ô ô như muốn quát to. Trong đầu nàng vẫn còn ôm một tia hy vọng, dù sao Hàn Cẩm Khanh quyền cao chức trọng, nói không chừng nàng còn có thể toàn thân trở về.
Nhưng lúc nghe thấy hắn đùa cợt chế nhạo, lại còn so sánh nàng với kỹ nữ trên phố thì tia hy vọng đó nháy mắt hóa thành bọt biển.
Thấy hắn nghiêng người lại gần, Cố Khinh Âm vội vàng trốn vào trong góc giường, đôi mắt to trừng trừng nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt.
Mảnh vải trong miệng được rút ra, Cố Khinh Âm vội vàng thở dốc, kinh hoảng, đề phòng nói: \”Các ngươi bắt tôi để làm gì? Mau thả tôi ra!\”
Đáng nhẽ lời lẽ của nàng đầy chính nghĩa, giận dữ quở trách, nhưng vì giọng nói khàn khàn, nên lời ra đến miệng không có chút sức uy hiếp nào.
Hàn Cẩm Khanh cười giễu: \”Thả cô? Được, bản tướng giúp cô cởi bỏ gông xiềng phiền phức này.\”
Cố Khinh Âm không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì, nhưng cảm giác dưới thân chợt lạnh, dây thừng chữ \”T\” đã được hắn cởi bỏ, hiện rõ nơi tư mật cực kì xấu hổ của nữ tử.
\”A!\” Cố Khinh Âm kêu lên. Tiếp theo, thân dưới của nàng bị nâng lên, Hàn Cẩm Khanh dùng sức tách hai đùi của nàng ra, nhìn thẳng vào nơi đó…
\”Chậc chậc, thì ra đã ẩm ướt, không thể tưởng được ở trên triều đình thì nói những lời chính nghĩa, cương trực công chính, nhưng nơi riêng tư phía dưới của Cố đại nhân lại dâm đãng như thế.\” Hàn Cẩm Khanh híp mắt đánh giá cảnh đẹp trước mắt.
Da thịt mềm mại trắng muốt, âm hộ thưa thớt vài sợi lông, hai cánh hoa đầy đặn ngượng ngùng khép lại, thoáng nhìn thấy màu hồng giữa khe hẹp, hoa hạt nhỏ lặng lẽ lộ ra, cũng màu hồng phấn, bên trên còn dính một ít hoa lộ trong suốt. Miệng tiểu huyệt vẫn đang đóng, nhưng tựa hồ cảm nhận được cái gì, bắt đầu hơi hơi khép mở.
\”Ngài, ngài hỗn đản!\” Cố Khinh Âm cực kì xấu hổ và giận dữ, cũng bất chấp chức quan chức cao thấp, \”Mau thả tôi ra, thả tôi đi!\”
Kỳ thực nàng không tiếp xúc nhiều với Hàn Cẩm Khanh nên cũng không hiểu mấy về hắn, mặc dù mỗi lần vào triều đều có thể đứng từ rất xa liếc mắt một cái, nhưng cũng chỉ thấy được dung mạo và thân hình của hắn. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn hắn, nàng rất kinh ngạc vì hắn còn trẻ tuổi. Còn sự băng lãnh vô tình cùng thủ đoạn tàn khốc của hắn đều chỉ được nghe phụ thân và các đồng nghiệp kể lại.
Tối nay, khi tiếp xúc gần gũi như thế, nàng mới thực sự biết nam nhân này thật đáng sợ.
\”Tiểu huyệt thật phóng đãng, nơi này của Cố đại nhân không biết đã hưởng qua mấy nam nhân rồi?\” Hàn Cẩm Khanh không thèm để ý tới sự giãy dụa và tiếng quát to của nàng, hắn chỉ cúi đầu nhìn nơi tư mật của nàng nói.
Lúc này Cố Khinh Âm cũng phát hiện mình có gì đó không thích hợp. Lúc Hàn Cẩm Khanh nói chuyện, hơi thở nhẹ phất qua, thân dưới của nàng lại có cảm giác tê dại ngứa ngáy, trong bụng như có cái gì đó không ngừng trào ra.