Khi lần nữa nghe được tin của Mộc Trạch Tê, là cô chưa lập gia đình đã sinh con.
Nhất thời, nhóm XX trường cấp 3 Hoa Thịnh đều trở nên điên cuồng, trong cuộc thảo luận gây chấn động, cũng có đủ loại cười nhạo mỉa mai. Có lẽ là nói người thích leo lên quyền cao phú quý như Mộc Trạch Tê dễ xảy ra chuyện như vậy.
Lý Vi cuối cùng không nhịn được: \”Mấy người tranh luận cái gì, cô ấy thật sự là chưa lập gia đình đã sinh con, Nghiêm Kỷ cũng chưa lập gia đình đã làm ba, ba của đứa nhỏ là Nghiêm Kỷ!\”
Ngay lập tức, toàn trường im lặng, sau đó tin tức nổ tung.
Không phải nói Mộc Trạch Tê không từ thủ đoạn trèo lên được nhà họ Nghiêm, thì là nói Mộc Trạch Tê quấn chặt lấy Nghiêm Kỷ không cần danh phận làm người phụ nữ được bao nuôi, nên mới có thể ở bên ngoài sinh cháu trai cho nhà họ Nghiêm.
Mỗi khi hai giới xảy ra chuyện giống như chưa lập gia đình đã sinh con, thì phần lớn dư luận đều công kích phụ nữ, cho nên lời nói cũng không dễ nghe.
Cho nên Nghiêm Kỷ không vui.
Bên ngoài lời đồn đãi có lớn đến đâu, Nghiêm Kỷ dù có không vui, thì Mộc Trạch Tê bên này cũng là năm tháng yên tĩnh. Sau khi cho con bú, cô ngâm nga bài hát nhẹ nhàng vỗ về cục cưng ngủ, Nghiêm Kỷ lên thay, nói mẹ mệt rồi nên anh ôm con trai đi để dỗ dành.
Mộc Trạch Tê thấy Nghiêm Hạp bé nhỏ đang ngái ngủ trong vòng tay của ba khi anh nhận lấy thì có chút chua xót: \”Lúc mẹ dỗ ngủ vẫn oa oa khóc, sao vừa đến tay ba đã ngoan ngoãn nghe lời ngủ rồi.\”
Nghiêm Kỷ lập tức cười: \”Bởi vì mẹ dịu dàng, anh sẽ không nuông chiều thằng nhóc thúi này.\”
Dỗ dành đứa nhỏ ngủ, Nghiêm Kỷ lại dính lấy Mộc Trạch Tê, ôm cô ngồi trên ghế ngửi ngửi cổ cô, Nghiêm Kỷ lại nói đến chuyện hai người công bố hôn sự.
\”Bên ngoài đồn không dễ nghe, em cũng không thèm để ý sao. Tạm thời em không muốn công bố tin tức chúng ta kết hôn cũng được, dù sao ngày đã ước định cũng sắp tới rồi, cũng vậy thôi.\”
Mộc Trạch Tê vỗ anh, cười nói: \”Em không quan tâm đến những chuyện không đau không ngứa này, những lời này em đã nghe nhiều rồi, nên không có gì mới mẻ cả. Dù sao cũng sẽ có một ngày công bố, chúng ta không cần vội, cứ để cho bọn họ đắc ý mấy ngày đi.\”
Mộc Trạch Tê cảm thấy tư thế này không thoải mái, nên giãy người ra, sau đó cô cảm nhận được vật cứng phía dưới chạm vào mình, hô hấp của Nghiêm Kỷ cũng trở nên nặng nề hơn.
Bản thân Nghiêm Kỷ cũng rất bất đắc dĩ: \”Anh chính là không thể chịu nổi sự cám dỗ của em. Bây giờ bầu không khí rất tốt, anh thực sự không muốn làm, anh chỉ muốn ngồi với em thôi.\”
Mấy năm nay Mộc Trạch Tê ở bên cạnh Nghiêm Kỷ rất tốt, dần dần Nghiêm Kỷ cũng không còn hù dọa cô như trước nữa, chỉ cần trái tim của Mộc Trạch Tê dành cho Nghiêm Kỷ thì anh ấy sẽ dịu dàng. Người ngang bá đạo như Nghiêm Kỷ cũng sẽ sợ Mộc Trạch Tê không muốn ở bên anh, anh dùng hết mọi cách mềm cứng để uy bức lợi dụ muốn trói người ở bên mình, làm cho người ta vừa chán ghét vừa đau lòng.