Chương 63: Đàn ông phát điên không dễ dỗ chút nào
Tập đoàn Nghiêm thị gần đây tràn ngập bầu không khí an nhàn thoải mái, cảm thấy đi làm cũng không phải chuyện khổ sở như vậy.
Dù sao giám đốc Nghiêm đột nhiên tuyên bố anh muốn nghỉ ngơi một cách khoa học, nên xin làm việc ở nhà, xem như là nửa nghỉ ngơi.
Trong văn phòng giám đốc điều hành.
Phương Dung Hoa và Nghiêm Hoành Hoa thân là ba mẹ đã biết được một ít chuyện từ chỗ bác Trần. Nghiêm Hoành Hoa vốn không hài lòng với con trai vì phụ nữ mà làm việc tùy tâm, tùy hứng. Nhưng KPI cá nhân của Nghiêm Kỷ xem như hoàn thành vượt mức, ông cũng không nói được gì nữa.
\”Con trai em gần đây đã làm việc rất chăm chỉ, nhưng nó không vui. Bây giờ không phải là vừa lúc sao?\” Phương Dung Hoa uống trà: \”Nhưng con trai vẫn không nói cô gái kia là ai.\”
Nghiêm Hoành Hoa đặt văn kiện xuống, ngồi bên cạnh Phương Dung Hoa nắm lấy tay bà: \”Nó vì phụ nữ tùy hứng thì thôi, chẳng lẽ còn muốn làm ra chuyện vô trách nhiệm sao?\”
.
Bên trong biệt thự.
Nghiêm Kỷ làm việc trong thư phòng, tư thế ngồi đoan chính vẻ mặt vui vẻ lật xem văn kiện, nếu không phải người phụ nữ trần trụi ngồi trên đùi anh, thì thật đúng là cần cù nghiêm túc.
Mộc Trạch Tê trần truồng gần như nửa ngồi trên đùi Nghiêm Kỷ, cánh tay trắng như ngọc ôm cổ người đàn ông, hừ nhẹ một tiếng như không phát ra tiếng. Sáng sớm cô đã bị kéo lên chịch một phen, trước sau như một dán một quả trứng rung.
Cô vẫn ở trong dư vị cao trào, cả người nhạy cảm đến mức không dám chạm vào, cái mông nhỏ không dám ngồi xuống, cho nên không cách nào ngồi trên đùi Nghiêm Kỷ, nhìn như ngồi nhưng thực ra là đứng, cơ thể nhạy cảm đến mức run rẩy co rúm lại.
Nghiêm kỷ một bên làm việc trong văn phòng, một bên là cảnh tượng dâm mỹ không chịu nổi.
Lại một trận chấn động, Mộc Trạch Tê ô một tiếng, cả người lập tức lại căng thẳng, nhưng khi khoái cảm sắp lên đỉnh lại đột nhiên dừng lại. Giống như người sắp chết khát ở sa mạc tìm được một chỗ phun nước suối, vừa định uống, nước suối ngừng lại, tra tấn lặp đi lặp lại như vậy, làm cho người ta sụp đổ.
Mộc Trạch Tê chỉ cần nhìn xuống, dịch tình sẽ không kiềm chế được chảy xuống từ giữa mông cô rồi nhỏ lên quần âu sạch sẽ đắt tiền của Nghiêm Kỷ. Anh mặc âu phục giày da cấm dục, còn cô thì lại trần trụi toàn thân bị tình dục khống chế, hình ảnh dâm mỹ không chịu nổi.
Lạch cạch một tiếng, cây bút được đặt xuống. Nghiêm kỷ nhìn cô: \”Lại khóc? Muốn quay lại trường không?\”
Sau khi Nghiêm Kỷ rời khỏi thân phận học sinh, dường như không cần thích ứng đã nhanh chóng dung nhập vào thân phận giám đốc, nhất cử nhất động đều rất có khí thế, làm việc đều rất có oai phong, khiến trái tim Mộc Trạch Tê hoảng loạn.
Mộc Trạch Tê cắn môi ngừng nức nở, nghe tiếng lập tức lắc đầu phủ nhận. Cô không thể biểu hiện ra bất kỳ bài xích hoặc sự từ chối nào với Nghiêm Kỷ, giống như dỗ dành người khác cô quay lại nhìn Nghiêm Kỷ, đôi mắt mờ sương của cô chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ của Nghiêm Kỷ.