Chương 39: Sóng gió đang ập đến, thiếu nữ xinh đẹp cô độc một mình trong căn phòng trống độc, nữ chính gốc nhận ra tình cảm của mình, tình tay ba rắc rối?
Kỳ thi cuối cùng sắp tới, nhưng liên quan đến việc lớp 12, cho nên tất cả mọi người đều bận rộn ôn tập.
Mà Nghiêm Kỷ và Lâm Thi Vũ dường như càng bận rộn hơn.
Chỗ ngồi của hai người gần nhau, Mộc Trạch Tê thường xuyên có thể thấy hai người nói về chút chuyện tập đoàn khác nhau trong nhà với vẻ mặt nghiêm túc.
Nghiêm Kỷ cũng sẽ dạy Lâm Thi Vũ cách để nhanh chóng hiểu được tình hình của doanh nghiệp nhà họ Lâm.
Mưa gió đang đến, dương như có một chuyện rất lớn sắp xảy ra.
Mộc Trạch Tê cũng không quá để ý, bàn cách rất xa cô nên không nghe thấy, và cũng vì thành tích của kỳ thi tháng cuối cùng không đặc biệt lý tưởng, cô phải tranh thủ thời gian ôn tập.
Chạng vạng, Mộc Trạch Tê đang trực nhật, mà Nghiêm Kỷ và Lâm Thi Vũ vẫn tiếp tục thảo luận vấn đề.
Khi hai người nói xong rồi đi ra ngoài thì đã muộn, hầu như không còn ai trong khuôn viên trường.
Mộc Trạch Tê nhiều lần muốn hỏi Nghiêm Kỷ và Lâm Thi Vũ đang nói về chuyện gì, nhưng cô lại không có can đảm mở miệng, bởi vì cô cảm thấy mình không có lập trường.
Nghiêm Kỷ không chú ý tới sự rối rắm của Mộc Trạch Tê, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ngón cái trượt xuống, mập mờ cọ vào mu bàn tay cô: \”Tối nay đến chỗ tôi. Được không?\”
Mộc Trạch Tê vẫn đang ưu phiền nên học thuộc từ đơn tiếng Anh như thế nào, nên cô đã nghĩ lại.
Gần đây hai người đều bận rộn, Nghiêm Kỷ bận việc gia đình, mà Mộc Trạch Tê lại lo lắng về thành tích của mình, cho nên gần đây họ cũng không ở cùng nhau làm chuyện không đứng đắn.
Người đã trải qua cảm giác cực khoái khi làm tình thì sẽ không tự chủ được mà tham lam hương vị kia.
Mộc Trạch Tê đỏ mặt ừ một tiếng.
Hai người vừa đến biệt thự, thời tiết nóng bức nên Mộc Trạch Tê đi tắm trước, sau đó hai người lại cùng nhau ăn cơm.
Nghiêm Kỷ chuẩn bị sẵn sàng cho công việc trong tay, đang định đi vào phòng tắm để tắm cùng Mộc Trạch Tê thì một cuộc điện thoại đặc biệt gọi đến điện thoại di động của Nghiêm Kỷ, anh nhíu mày nghe điện thoại.
Khi Mộc Trạch Tê đi ra thì trong phòng trống không không có một người. Cô tìm một vòng, rồi đi ra ngoài, người giúp việc thay Nghiêm Kỷ chuyển lời.
\”Cậu chủ có một bữa tiệc khẩn cấp nên đã ra ngoài, cậu chủ nói để cho chúng tôi chăm sóc cho Mộc tiểu thư. Mộc tiểu thư có bất kỳ yêu cầu nào có thể tìm chúng tôi bất cứ lúc nào.\”
Mộc Trạch Tê ngẩn ra, cũng không nói gì. Nghiêm Kỷ gần đây thật sự rất bận rộn.
Mộc Trạch Tê một mình ăn cơm trên bàn tráng lệ, khi chỉ ở một mình thì mới cảm thấy nơi này ngột ngạt cỡ nào.


