Chương 11: Nam chính run rẩy cấp cứu, cứu được người trở về nhưng không cứu được lòng, quyết định của nữ phụ.
Tay Nghiêm Kỷ còn vịn ở sau gáy Mộc Trạch Tê, chiếc cổ mềm mại của cô rũ xuống trong lòng bàn tay Nghiêm Kỷ.
Cổ họng Nghiêm Kỷ run run: \”Mộc Trạch Tê…\”
Sau đó, anh nhẹ nhàng lắc lắc và gọi cô, Nghiêm Kỷ không dám dùng sức, sợ cô thoáng cái liền vỡ vụn.
Nhân viên y tế vẫn chưa đến, thời gian khẩn cấp. Cần phải sơ cứu ngay lập tức.
Nghiêm Kỷ cúi người nghe nhịp tim của cô, có nhịp tim yếu ớt, Nghiêm Kỷ lần này hơi lắc mạnh hai vai Mộc Trạch Tê, không ngừng gọi tên Mộc Trạch Tê.
Cần phải làm như vậy để phán đoán ý thức của Mộc Trạch Tê có tỉnh táo hay không.
\”Mộc Trạch Tê! Mộc Trạch Tê! Mộc Trạch Tê!\”
Không có phản ứng.
Sau khi xác định không còn ý thức, Nghiêm Kỷ lo lắng tiến hành ép tim và hô hấp nhân tạo.
Lặp đi lặp lại nhiều lần mà Mộc Trạch Tê vẫn không có phản ứng.
Sau khi Nghiêm Kỷ độ khí, tiếp tục ép tim và phổi. Những giọt nước trên sợi tóc nhỏ xuống mặt Mộc Trạch Tê khi anh ấn.
Làn nước trong suốt ngưng tụ trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của cô gái, lộ ra cảm giác lạnh lẽo, như thể người này không còn thở nữa.
Tất cả mọi người lo lắng chờ cứu hộ đến, nữ sinh sợ hãi nắm tay nhau, căng thẳng theo dõi cuộc sơ cứu này.
Trái tim Nghiêm Kỷ không ngừng phát run, lần thứ hai cúi người xuống độ khí cho Mộc Trạch Tê, ngoại trừ có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại mà lạnh lẽo của cô ra, thì không có hơi thở nào.
Trái tim Nghiêm Kỷ càng lạnh, anh chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy, giống như thể xác và tinh thần thoáng cái trở nên trống rỗng, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là kiệt lực.
Nhưng anh lại phải gắt gao giữ chặt bản thân.
Anh cần xác nhận nhịp tim của Mộc Trạch Tê một lần nữa, thật sự rất sợ không có nhịp tim.
Giờ phút này, tất cả mọi người đều nín thở, lo lắng chờ đợi.
Mộc Trạch Tê bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, chỉ cần Nghiêm Kỷ nghe được. Nhưng cô vẫn không có hô hấp, Nghiêm Kỷ nhận ra có gì đó không ổn, Mộc Trạch Tê vô thức chặn hô hấp của mình.
Nghiêm Kỷ lập tức vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Trạch Tê, lớn tiếng gọi ý thức của cô: \”Mộc Trạch Tê! Mộc Trạch Tê! Hít thở đi! Há miệng hít thở! Thả lỏng cổ họng ra và thở đi!\”
Mộc Trạch Tê vẫn không thở.
Nghiêm Kỷ trực tiếp cúi người bịt kín miệng Mộc Trạch Tê, dùng sức duỗi lưỡi vào bên trong đẩy đầu lưỡi của Mộc Trạch Tê đang chặn hô hấp của mình, lần nữa độ khí.
Lúc này lông mi Mộc Trạch Tê bắt đầu run rẩy, ý thức bắt đầu khôi phục, phát hiện cái lưỡi mềm mại mạnh mẽ trong miệng, Mộc Trạch Tê theo bản năng chống cự.