Nữ Phụ Trà Xanh Trở Thành Đồ Chơi Của Nam Chính – Chưa đặt tiêu đề 58 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nữ Phụ Trà Xanh Trở Thành Đồ Chơi Của Nam Chính - Chưa đặt tiêu đề 58

Chương 58: Dùng tâm cơ để được ở lại, nửa đêm trèo cửa sổ lén lút chui vào chăn, bị bịt miệng làm thật mạnh

Nghiêm Kỷ ở lại.

Nhưng anh không thành thật.

Mộc Trạch Tê nhìn ánh mắt đắc ý của anh, buổi tối trước khi đi ngủ còn cố ý khóa cửa phòng lại còn cài chốt. Đề phòng đủ thứ, kết quả Nghiêm Kỷ lại không đi theo con đường bình thường, thừa dịp nửa đêm trực tiếp trượt cửa sổ lẻn vào phòng của Mộc Trạch Tê.

Một bóng đen lưu loát trèo vào cửa sổ, thiếu chút nữa đã dọa chết Mộc Trạch Tê, cô a kêu lên một tiếng, lập tức bị Nghiêm Kỷ che cái miệng nhỏ nhắn ôm cô cùng nhào lên giường.

Nghiêm Kỷ giống như mãnh thú săn mồi thành công, ánh mắt đều lóe lên sự đắc ý muốn xé xác người ta thành từng mảnh nuốt vào bụng. \”Là anh. Sao em vẫn chưa ngủ? Có phải không có chồng thì em không ngủ được không?\”

Mộc Trạch Tê kêu lên, Nghiêm Kỷ buông tay rồi ôm lấy cô hôn thật mạnh.

Chỉ mới một lát không gặp đã rất nhớ cô.

Mộc Trạch Tê tránh nụ hôn của anh, nghiêng đầu theo bản năng nhìn về phía cửa. Giống như khi còn nhỏ lén chơi trò chơi vào ban đêm phải chú ý đến việc kiểm tra đột xuất của mẹ.

Thấy không có tiếng động, Mộc Trạch Tê thở dài một hơi, đưa tay đẩy Nghiêm Kỷ đang đè lên người mình, Nghiêm Kỷ không muốn động chỉ muốn đè cô, Mộc Trạch Tê chỉ có thể trừng anh.

\”Nghiêm Kỷ anh có thể bình thường một chút được không, anh có chút chừng mực đi được không. Ba mẹ em đều ở đây!\”

Cô bị hôn đến mức đỏ mặt thở hổn hển, lại cố ý hạ thấp giọng quát lớn như người đẹp hờn dỗi vậy. Nghiêm Kỷ thoáng cái đã bị làm cho choáng ngợp, trong lòng lập tức như ngựa chạy.

Anh nghĩ đến rất nhiều thứ xấu xa, nhưng nhìn Mộc Trạch Tê thật sự lo lắng, im lặng, anh vẫn không hành động, nằm xuống bên cạnh, muốn ôm cô cùng ngủ.

Mộc Trạch Tê sợ đến mức muốn bỏ cánh tay như kìm sắt của Nghiêm Kỷ, bảo anh đi ra ngoài. \”Anh không thể ngủ ở đây, buổi sáng cho dù anh có đi ra từ cửa chính hay cạy cửa sổ thì ba ba đều sẽ biết!\”

\”Tê Tê à, em sợ cái gì, chú Mộc đã đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, dì Vạn Dung còn hận không thể để chúng ta tổ chức một hôn lễ búp bê khi còn bé. Họ chỉ hài lòng khi thấy chúng ta ở bên nhau.\”

Mộc Trạch Tê sợ ngây người, xoay người nhìn Nghiêm Kỷ, cô đầy kinh ngạc: \”Anh nói ba em đồng ý cho chúng ta ở bên nhau? Làm sao anh biết? Không phải chúng ta đã nói không công khai sao?\”

Cô vừa quay lại, Nghiêm Kỷ lập tức ôm lấy cô, cùng cô bốn mắt nhìn nhau. \”Anh thật sự không nói gì cả, là chú tự phát hiện ra. Em cũng đừng trách anh, thiên tài đặc thù như chú Mộc, anh muốn lấy lòng hay lừa gạt đều không có khả năng.\”

Mộc Trạch Tê lúc này mới nhớ tới dáng vẻ cổ quái của ba vừa rồi, thì ra là như vậy.

Mộc Trạch Tê biết ba Mộc Quan Kỳ là một người không có nhiều cảm xúc, ông có một thế giới mà chính bản thân ông cũng khó có thể khống chế mà khép kín lại. Chuyện đối nhân xử thế và chuyện ra đình ông đều không hiểu lắm, cũng không quá để ý, cũng rất ít quan tâm đến con cái. Nhưng không phải là ông không yêu gia đình mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.