Chương 57: Có đồng ý cho cả hai ở bên nhau không? Câu chuyện tình yêu của ba mẹ
Nghiêm Kỷ lập tức ngồi ngay ngắn, rất nghiêm túc cung kính nhìn Mộc Quan Kỳ. Một bộ cho thấy tâm ý.
\”Cháu thích Tê Tê rất lâu, mới ở bên nhau không bao lâu. Cháu thích cô ấy rất nhiều, yêu cô ấy, không phải là cô ấy thì không được.\”
Mộc Quan Kỳ trầm mặc lúc lâu, giống như lão tăng nhập định, không nhúc nhích. Ông im lặng mà tuấn tú, Mộc Trạch Tê di truyền vài phần từ ông, cho nên dưới sự ngọt ngào của mẹ thì có thêm một chút vẻ đẹp phô trương.
Mà Nghiêm Kỷ cũng căng thẳng nắm chặt tay, anh luôn thành thạo trong các mối quan hệ, cũng đã lâu lắm rồi anh không căng thẳng như vậy, đối với người ba lạnh lùng của mình cũng chưa từng căng thẳng như vậy.
Có lẽ đây chính là uy lực trời sinh của ba vợ đối với con rể.
Mộc Quan Kỳ nhìn vợ và con gái đang cùng nhau thử đồ ăn cùng nhau cười, hai mẹ con có dáng vẻ và tính tình đều giống nhau. Ánh mắt con gái thỉnh thoảng lo lắng về phía thiếu niên trẻ tuổi, ánh mắt giống như ánh mắt khi vợ ông nhìn ông.
Mộc Quan Kỳ biết tình yêu là như thế nào.
Đồng tử đen kịt của Mộc Quan Kỳ lóe lên: \”Cháu có thể mãi mãi đối xử tốt với con gái chú không?\”
Người lớn hiếm khi nói những từ như mãi mãi, nhưng đó là một từ tâm sự đối với một người ba mắc chứng tự kỷ hóa hàng nghìn chữ thành một từ. Những từ \”mãi mãi\” và \”tốt\” đã chứa đựng quá nhiều.
Nghiêm Kỷ đương nhiên nhận ra điều đó và nghiêm túc trả lời: \”Cháu sẽ. Cháu sẽ đối xử với cô ấy giống như chú đối với dì Vạn Dung vợ của chú, mãi mãi đối tốt với Tê Tê.\”
Mộc Quan Kỳ cuối cùng cũng nhìn Nghiêm Kỷ một cái, gật đầu: \”Được. \”
Nghiêm Kỷ không nghĩ tới ba vợ lại dễ nói chuyện như vậy. Mà anh cũng không biết, đàn ông có thể nhìn ra được một người đàn ông có thật lòng hay không.
Mà Mộc Trạch Tê bên này thấy ba và Nghiêm Kỷ nói chuyện mà sợ ngây người! Dù sao ba cô ngày thường ngoài mẹ ra, thì cũng không nói mấy câu.
Trên bàn ăn, cả một nhà ấm áp hòa thuận, Nghiêm Kỷ tự mình hòa nhập vào, một chút cũng không xấu hổ. Một câu lại bà nội, em trai.
Nếu như không phải Mộc Trạch Tê nhéo anh ở dưới gầm bàn, cố nháy mắt với anh muốn cầu xin anh. Anh muốn gọi ba với Mộc Quan Kỳ, gọi Vạn Dung là mẹ.
Một bữa ăn cơm mà khiến cho Mộc Trạch Tê mệt mỏi, bất cứ lúc nào cũng phải ngăn cản anh nói cái gì. Mộc Trạch Tê không công khai chủ yếu là do hai người còn đang học cấp 3, nên có chút chột dạ.
Mà Nghiêm Kỷ quấn chặt lấy cô, xác định Mộc Trạch Tê không muốn chạy, mới đồng ý với Mộc Trạch Tê tạm thời không công khai. Anh cảm thấy không đủ trang trọng.
Cơm nước xong, Mộc Tư Tề nhịn không được muốn đi chơi xếp gỗ siêu cao kia, còn nói muốn chụp ảnh gửi cho anh trai Mộc Kiến Hiền xem. Mà Vạn Dung cười, còn bảo cậu bé nói với anh trai chuyện hôm nay.