Chương 56: Lần đầu tiên gặp phụ huynh, luận về từ trường cổ quái của ba vợ và con rể, áp lực vô hình của ba vợ
Thời gian trôi qua, chớp mắt học kỳ đầu tiên của lớp 12 cũng sắp trôi qua.
Không lâu sau, Mộc Trạch Tê nhận được tin La Nam Nam ra nước ngoài chữa trị từ Trần Triết. Hai người cũng không có thời gian dài để nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng lại tôi một câu cậu một câu mà nói chuyện.
Nhưng đủ để trở thành một người bạn tri kỷ.
Mộc Trạch Tê cố ý đi thăm La Nam Nam, xem như là một lời tạm biệt.
Nghiêm Kỷ luôn dính lấy Mộc Trạch Tê không buông, đương nhiên cũng đi theo, nhưng lúc nói chuyện Mộc Trạch Tê mềm giọng từ chối không cho anh vào.
La Nam Nam ở ngoài cửa ngoan ngoãn đợi Nghiêm Kỷ, đột nhiên cười: \”Mộc Trạch Tê, tôi có thể nói là cậu đã nhặt được một kho báu lớn không ? Mặc dù nó rất nặng nề, nhưng nó lại có giá trị.\”
Mộc Trạch Tê sửng sốt, ý thức được người cô ấy nói là ai, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi khổ sở: \”Chính xác thì rất nặng. Anh ấy… Không phải dễ dàng để phù hợp. Đôi khi anh ấy đủ thông minh để làm tôi sợ rằng tôi có thể không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay của anh ấy.\”
\”Tại sao phải chạy trốn?\” La Nam Nam nhìn Mộc Trạch Tê chế nhạo cười.
\”Theo tính cách phù phiếm ham hư vinh trước kia của cậu, nhà họ Nghiêm cũng quá có tiền quyền. Lấy bản lĩnh của cậu ra đi dỗ dành Nghiêm Kỷ nhất định sẽ đốt cho đầu óc cậu ta choáng váng, không phải cậu không thể. Đến lúc đó cậu không phải là cháu dâu của nhà họ Nghiêm rồi sao.\”
La Nam Nam còn có tâm trạng nói đùa, Mộc Trạch Tê cũng cười theo, cô ra vẻ nghiêm túc: \”Điều này không giống với La Nam Nam trong ấn tượng của tôi. Làm sao có thể dựa vào đàn ông và dựa vào kết hôn với ai đó, cậu không sợ sau này không có gì sao?\”
La Nam Nam phủi tay áo: \”Tôi cần cù học tập chỉ vì tôi khô khan tê dại dùng việc học trốn tránh mà thôi, không phải bởi vì bất cứ động lực bản thân nào, cũng không phải bởi vì bất kỳ mưu cầu nào. Tôi chính là tam quan bất chính.
Ngoài sự ấm no cơ bản, thì những gì con người theo đuổi trong cuộc sống đó là sự công nhận giá trị của bản thân, hoặc địa vị xã hội. Cậu dựa vào việc gả cho Nghiêm Kỷ là có thể một bước lên trời, cái gì cũng có. Đó thực sự rất có lợi.\”
Mộc Trạch Tê gật đầu: \”Vậy thật đúng là tam quan bất chính.\”
La Nam Nam cười: \”Địa vị xã hội của cậu và Nghiêm Kỷ không giống nhau, tài nguyên của một bên nhất định sẽ đấu đá với hướng bên kia. Có phải là bám lấy hay không thì phải xem trái tim Nghiêm Kỷ đối với cậu thế nào. Nhà họ Nghiêm nổi danh là tình cảm, cậu ta cũng sợ cậu nghi ngờ tâm ý của cậu ta, đến lúc đó cậu ta có thể chia một nửa tài sản cho cậu để biểu đạt thành ý không?\”
Nói chuyện bình thường không nghĩ tới La Nam Nam lại nói sâu như vậy, Mộc Trạch Tê ngây ngẩn cả người, lúc này mới ý thức được, muốn mình nhìn trái tim của Nghiêm Kỷ.