Chương 55: Tê Tê che giấu mong muốn chạy trốn, từ chối không cho bắn vào bên trong, Nghiêm Kỷ ôm ý đồ xấu bắn vào chỗ sâu nhất muốn dùng chuyện có thai để ép kết hôn
Sau khi Mộc Trạch Tê và Nghiêm Kỷ ở bên nhau, Nghiêm Kỷ mỗi ngày đều vui vẻ, xuân phong đắc ý. Mà Mộc Trạch Tê bị làm đến khí sắc hồng hào, nhưng cô lại cảm thấy mệt chết đi được.
Khó chịu nhất chính là cô phải quen với sự thân mật của Nghiêm Kỷ đối với cô, và quen với hình thức ở chung của hai người.
Nghiêm Kỷ dính người, anh có rất nhiều thời gian dính người, anh không kiêng nể gì dính người.
Thứ bảy Mộc Trạch Tê nhất định phải đến chỗ anh. Nhưng từ thứ hai đến thứ sáu Mộc Trạch Tê không ở một mình được, nên Nghiêm Kỷ trắng trợn đi tìm cô.
Ngay từ đầu Mộc Trạch Tê không muốn ngồi xe của anh, vì vậy sáng sớm anh đi theo Mộc Trạch Tê chen chúc trên tàu điện ngầm.
Nghiêm Kỷ luôn bảo vệ Mộc Trạch Tê trong vòng tay nhỏ bé, ngăn cách với mọi thứ.
Mộc Trạch Tê bây giờ vẫn luôn bị Nghiêm Kỷ bao phủ.
Khi tàu rung lắc, cơ thể hai người sẽ dán sát vào nhau còn kích thích hơn khi hai người điên cuồng ở trên giường, hai người đã thân mật vô số lần nhưng vành tai đều đỏ lên, bởi vì giờ phút này hai người giống như người yêu bình thường, tóc mai cọ vào nhau.
Có một lần, nửa đường gặp Lâm Thi Vũ một lần, Mộc Trạch Tê cũng sắp bị dọa chết, theo bản năng hất tay đang siết chặt của Nghiêm Kỷ ra, đột nhiên lắp bắp không biết giải thích thế nào.
Nghiêm Kỷ không vui vì Mộc Trạch Tê hất tay anh ra, anh nắm lấy nó rồi cầm trở lại, còn gặm mấy miếng.
Mộc Trạch Tê…
Mà Lâm Thi Vũ hình như một chút cũng không thấy ngạc nhiên, mặc dù nụ cười có chút cứng đờ nhưng vẫn vẫn bình tĩnh chào hỏi.
Phản ứng của Lâm Thi Vũ lại khiến Mộc Trạch Tê không biết phải làm sao, giống như Lâm Thi Vũ đã biết chuyện của cô và Nghiêm Kỷ.
Mộc Trạch Tê cũng phát hiện Nghiêm kỷ và Lâm Thi Vũ ở chung không thích hợp, giao tiếp giữa anh và Lâm Thi Vũ ít đi rất nhiều.
Mộc Trạch Tê làm nũng muốn nghe được chút tin tức từ Nghiêm Kỷ, thuận tiện nói bóng nói gió hỏi anh và Lâm Thi Vũ có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?
Dù sao trong mắt Lâm Thi Vũ không có tâm tư yêu đương của thiếu nữ, mà chỉ có sự kiên định rõ ràng.
Nghiêm Kỷ nhìn dáng vẻ khéo léo khoe khoang của cô, cười rồi nghiêm túc nói: \”Em muốn hỏi gì thì cứ trực tiếp hỏi, em hỏi thì anh sẽ luôn nói cho em biết, nhưng em không hỏi, chỉ thích suy đoán lung tung thôi.
Anh và Lâm Thi Vũ không có hiềm khích, chỉ nói chuyện với nhau để ngăn chặn tổn thất mà thôi. Bây giờ anh không nói về chuyện núi Hồng Hà, nên trao đổi đã ít đi rất nhiều.\”
Mộc Trạch Tê rất kinh ngạc: \”Chuyện dự án núi Hồng Hà không phải rất quan trọng sao? Sao anh lại mặc kệ nó chứ?\”
\”Đúng là rất quan trọng.\” Nghiêm Kỷ gật đầu, sau đó hung hăng hôn cô một cái: \”Bởi vì lúc trước anh có quá nhiều việc nên không thể nói với em, suýt chút nữa đã để em chạy mất.\”