Chương 51: Đàn ông nhà họ Nghiêm chẳng có ai tốt đẹp ở trên tàu điện ngầm bị bịt miệng cưỡng chế cắm vào đến cao trào
Mộc Trạch Tê quá mệt mỏi nên cô nghỉ ngơi cả một ngày chủ nhật, trước khi thức dậy cô đã ngủ một giấc thật lâu để dậy xem lại bài kiểm tra hàng tuần. Trong lòng cô loạn như ma, chỉ sợ Nghiêm Kỷ lại tìm tới cửa.
Loại người như Nghiêm Kỷ thật đúng là biết cách làm chuyện đó, có chuyện gì là anh sẽ gọi điện thoại cho Mộc Trạch Tê, chỉ khi cô không chịu nổi nữa mới nhận.
\”Hôm nay có mệt không? Bên trong có đau không? Hôm nay có công việc quan trọng nên tôi bảo bác Trần đưa thuốc cho cậu, hay tôi qua gặp cậu nhé?\”
Mộc Trạch Tê thật sự rất sợ anh: \”Cậu là muốn phế luôn tôi sao? Đừng đến đây! Tôi không muốn gặp cậu!\”
Nghiêm Kỷ biết chuyện ngày hôm qua đối với cô có ảnh hưởng không nhỏ, cô đang rất rối loạn, vì thế nên anh mới dỗ dành cô.
Mộc Trạch Tê một câu cũng không muốn nghe, mắng ngược lại anh: \”Những lời này của cậu chính là viên kẹo đường trong tay bọn buôn người! Là một kẻ bắt cóc! Chồn chúc tết gà, không có lòng tốt*!\”
(*) 黄鼠狼给鸡拜年, 没安好心: Giả bộ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu
Nói xong liền cúp điện thoại, kéo hết tất cả phương thức liên lạc của Nghiêm Kỷ vào danh sách đen, còn bản thân lại chạy lên giường khóc.
Cô nói cũng không sai, Nghiêm Kỷ không gọi điện thoại được, thì có thể xem camera giám sát.
Tức giận đến mức yếu đuối còn tự mình khóc, thì làm sao mà tốt được, đến lúc đó chỉ sợ sẽ khóc càng nhiều hơn.
Nghiêm Hoành Hoa liếc mắt nhìn con trai, rồi nhìn lướt qua điện thoại di động của anh: \”Hôm qua con không họp thì thôi, nghe mẹ con nói con nuôi phụ nữ ở bên ngoài?\”
Nghiêm Kỷ không nhanh không chậm tắt điện thoại di động: \”Lúc trước thì nuôi, cong bây giờ con đang đuổi theo.\”
Nghiêm Kỷ nói rất đơn giản, nhưng thân là ba, Nghiêm Hoành Hoa vẫn có thể nghe hiểu, mày hơi nhíu lại.
\”Vì phụ nữ mà hủy bỏ cả hội nghị quan trọng như vậy? Người ta đã không tình nguyện con còn bỏ nhiều tâm sức ra làm gì, một ít chuyện trong gia tộc ông nội vẫn cần con quản, giành quá nhiều nỗ lực cho chuyện này có đáng không?\”
Nghiêm Kỷ từ chối cho ý kiến: \”Lúc trước mẹ con không muốn gả cho ba, ba còn lén lút hao phí tâm lực lớn hơn. Nương theo hợp tác làm ăn đi một vòng lớn, lấy được sự tin tưởng của mọi người trên dưới nhà họ Phương. Ngay cả con chó già hung ác của ông ngoại con ba cũng không buông tha. Cảm thấy ba là cháu rẻ do nhà họ Phương lựa chọn, nên mọi người đều trông đợi ba.\”
Phương Dung Hoa đỡ trán, hai cha con lại muốn cãi nhau.
Nghiêm Hoành Hoa khéo léo nhấp uống ngụm trà, không nói thêm nữa: \”Chính con nói với ông nội con.\”
Cuối cùng, Nghiêm Hoành Hoa buông chén trà xuống, liếc mắt nhìn con trai một cái, gương mặt vẫn lãnh khốc giờ phút này mang theo chút đắc ý. Bỗng nhiên nói: \”Bây giờ mẹ con yêu ba là được.\”