Chương 45: \”Tôi đã có bạn trai! Chúng ta không có khả năng!\”, Nuốt lại lời nói, nếu không sẽ bị đụ đến chết
Khi Nghiêm Kỷ không có ở đây, thỉnh thoảng anh sẽ gửi tin nhắn cho Mộc Trạch Tê, nhưng ngoại trừ công việc, thì Mộc Trạch Tê gần như không trả lời.
Có lẽ Nghiêm Kỷ biết thái độ của cô, vì vậy anh cũng không trực tiếp nói gì lời, mà chỉ nói một vài câu, nhưng lại luôn khiến Mộc Trạch Tê cảm thấy có ý nghĩa sâu xa trong đó.
Và rồi…
Mộc Trạch Tê càng không trả lời.
Cô không kiên cường, cũng không thông minh như Nghiêm Kỷ, tâm trí cũng không phải người kiên định. Thay vì bị anh dẫn dắt, thì thà giả câm điếc làm rùa để tự bảo vệ mình.
Chính là co đầu rụt cổ.
Ban ngày Mộc Trạch Tê lên lớp nghiêm túc học tập, buổi tối chăm chỉ luyện múa, rồi nói chuyện với Vu Luật.
Trong khoảng thời gian này, cả hai luôn giữ liên lạc.
\”Vu Luật: cậu có người mình thích không?\”
\”Gỗ Mục: từng có.\”
\”Vu Luật: từng có? Vậy tại sao sau đó cậu lại không thích nữa?\”
Mộc Trạch Tê nhìn những lời này, trầm tư rất lâu. Trong khoảng thời gian này, Vu Luật luôn cố ý vô tình thăm dò vấn đề riêng tư của Mộc Trạch Tê, hình như đặc biệt để ý chuyện này.
Mộc Trạch Tê có thể cảm nhận được hắn quan tâm và chăm sóc mình.
Thật vô tình, hai người đã từ những câu chuyện thuần túy, kiến thức, chuyển sang chia sẻ về cuộc sống hàng ngày và thậm chí cả thế giới tình cảm.
Tình bạn này đã tự nhiên đã trở nên sâu sắc.
Chia sẻ mong muốn, thường là sự khởi đầu của tình yêu.
Mộc Trạch Tê do dự rất lâu, cô lại không ngại hỏi Vu Luật, bây giờ nói chuyện vượt quá giới hạn với hai người cũng không cảm thấy bài xích.
Vu Luật cho mình cảm giác rất kỳ lạ, cảm giác quen thuộc mà lại xa lạ. Trong khoảng thời gian này, Vu Luật không chỉ suy nghĩ cho Mộc Trạch Tê, mà còn cung cấp rất nhiều cảm xúc ỷ lại.
Vì vậy, cô trả lời: \”Gỗ Mục: Bởi vì đã kết thúc. Tình yêu của tôi ban đầu lây nhiễm quá nhiều lợi ích thế tục, bắt đầu vì lợi ích, kết thúc cũng vì lợi ích. Chúng tôi đều không bị tổn thất gì cả, cũng coi như là chia tay trong hòa bình.\”
\”Vu Luật: Vậy cậu còn thích anh ta không?\”
Nghiêm Kỷ ngồi xổm trên một sườn đồi tìm tín hiệu ở núi Hồng Hà, đợi rất lâu mà vẫn không có tin nhắn trả lời, anh gõ màn hình điện thoại di động, có chút nôn nóng lo lắng.
Lý Tuần bên cạnh không khỏi hỏi anh: \”Nghiêm Kỷ? Ngày mai sẽ ra khỏi đồi, mày muốn đi đâu không?\”
Triệu Nhạc Sinh ở một bên trêu đùa đoạt lời: \”Không phải là vì chuyện của phụ nữ chứ? Cậu chủ Nghiêm gần đây luôn bận rộn, ngay cả sản nghiệp ở nước ngoài của nhà họ Nghiêm cũng mặc kệ.\”