Tôi được nhận vào một công ty sản xuất mỹ phẩm tên là SC, nhưng xui xẻo hôm đó lại gặp chút trục trặc trên đường đi làm khi có xuất hiện của một người đàn ông ăn mặc sang trọng giàu có phóng qua rồi quẹt phải xe của tôi. Như một lẽ đương nhiên, tôi trật khớp chân và chẳng biết từ bao giờ tôi đã quen với việc mình luôn xui xẻo nên chuyện thỉnh thoảng va quẹt cũng không phải là điều gì khiến bản thân chùn bước.
Một cuộc gặp gỡ như trong tiểu thuyết tình cảm khi tôi gặp lại anh ta một lần nữa, nhưng lần này là ở hai cương vị đối lập với nhau, người là thí sinh đang sắp được phỏng vấn còn kẻ lại là giám đốc công ty danh tiếng. Tôi ngồi trước anh, trái tim đã nhảy loạn liên hồi, nhưng lần này có chút khác biệt vì không phải như Lăng Vũ hay Trần Tấn Khải, tôi yêu anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, thứ mà trong ngôn tình được gọi là tình yêu sét đánh.
Lần đầu gặp nhau dù chẳng có chút ấn tượng tốt nào nhưng khi ngồi đối diện với anh để chờ đợi những câu hỏi phỏng vấn, không hiểu vì sao trái tim tôi vẫn gào thét lên rằng người đàn ông này thật sự quá đẹp. Anh mang vẻ đẹp lịch lãm nổi bật nhưng đồng thời cũng cực kỳ nam tính với bờ vai rộng, trang phục trưởng thành chín chắn cùng giọng nói trầm khàn.
Anh tiến tới rồi quỳ một chân xuống trước mặt một thí sinh hiện đang đi phỏng vấn xin việc là tôi mà dùng tay xoa nắn vết bầm trên chân, nhẹ giọng hỏi han đầy ân cần:
-Xin lỗi vì khi nãy trên đường tôi vội quá, cô có cần đi bệnh viện không?
Tôi khi này dù muốn nói rằng chân của mình vẫn ổn, nhưng lại phần nào sợ rằng nếu nói như vậy thì sẽ mất cơ hội để được gặp lại người đàn ông này mất vì anh là giám đốc của công ty còn tôi chỉ là một thí sinh thông thường. Vì vậy tôi quyết định mặc cho cái chân của mình chỉ có chút nhức nhối mà nói rằng bản thân đang rất đau, giả vờ rằng lo lắng cho mắt cá chân liệu có bị gãy hay nứt xương gì hay không để níu kéo sự thương hại của anh.
Vốn dĩ chúng đều chỉ là cái cớ làm anh để ý đến tôi mà thôi. Và quả thực anh ấy đã lịch sự và tuân thủ đúng chuẩn mực của một người đàn ông trưởng thành chín chắn khi tử tế đưa tôi tới bệnh viện, đứng ngay cạnh trong lúc khám và cả khi người ta bó chân với vẻ đầy lo lắng, anh ấy cũng cẩn thận hỏi liệu điều này có ảnh hưởng gì tới việc đi lại hay không.
Mặc dù đó chỉ là trật khớp nhưng người đàn ông ấy vẫn hỏi han kĩ càng, anh còn tự tay bôi thuốc và nắn bóp chân cho tôi như đang chăm sóc một người rất quan trọng vậy. Mọi hành động của anh đều khiến tôi ngày càng rơi vào tình yêu này sâu hơn nữa, tới mức tôi thậm chí còn cầu mong rằng Tôn Dư Trình có thể lấy bất cứ ai, thậm chí tất cả đàn ông trên thế giới này của cô ấy tất cũng được nhưng chỉ cầu xin Tôn Dư Trình đừng cướp mất La Nhược Triết.
Người đàn ông này tôi mới quen được một ngày, thậm chí còn chưa được nổi 24h nữa nhưng đã yêu anh ấy đến phát điên, anh mang cho tôi cảm giác của sự an toàn và bảo vệ, là một người trưởng thành không sáng nắng chiều mưa, càng chẳng phải kiểu người sẽ lợi dụng kẻ khác hay vì lòng thương hại mà đối xử tốt với tôi, anh có thể phân định rạch ròi lòng tốt với tình yêu, và nếu chỉ là đối xử tốt luôn giữ nó ở mức vừa phải nhưng nếu đã yêu sẽ rất quyết đoán.