Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Bạn đã rung động [gb]
Tác giả: Tư Khương
Chương 8: Cậu có chút không chịu nổi
======***======
Xe chạy một đường, từ khu phố nhộn nhịp vào vùng quê yên tĩnh, cánh cổng lớn của trang viên mở ra, xe đi vào cổng sắt, tiến vào gara.
Tiểu Hoa nghe thấy tiếng mở cửa cũng không biết từ đâu chạy ra, đuổi theo vào gara.
Tô Đồng dừng xe xong, vừa mở cửa đã thấy Tiểu Hoa lao về phía ghế lái.
Cô cúi người bế Tiểu Hoa lên, ôm mèo từ xe ra, Giang Vụ từ ghế phụ cũng vừa mở cửa xuống xe, chàng trai dáng người cao gầy, ánh mắt dừng lại trên người cô một chút, sau đó nhìn về phía Tiểu Hoa trong tay cô.
\”Đây là mèo con tôi nhặt được ở gần đây, tên là Tiểu Hoa.\” Nói xong, cô giơ chân mèo lên vẫy vẫy về phía cậu.
Tiểu Hoa không quen bị người khác ôm, nhanh chóng trượt ra khỏi tay Tô Đồng, ngay lập tức chui vào bụi cỏ trong vườn, không thấy bóng dáng đâu nữa.
Tô Đồng quay người từ ghế sau lấy ra một bó hoa hồng, tay còn lại cầm túi xách, quay lại nói với Giang Vụ: \”Đến đây.\”
Mở cửa vào nhà, Tô Đồng kéo ngăn giày ra lấy đôi dép chuẩn bị sẵn.
Đôi dép đó giống của cô, chỉ khác màu.
\”Đây là đôi dép tôi chuẩn bị cho cậu, xem có vừa không.\” Tô Đồng đặt dép xuống đất, đổi sang dép của mình rồi đi vào.
Giang Vụ theo sau một bước, đi dép vào, ngẩng đầu nhìn qua phòng khách.
Nội thất của trang viên này do Tô Đồng tự thiết kế, phong cách kết hợp giữa phương Đông và phương Tây nhưng nghiêng về kiểu Trung Quốc, một phần tư bức tường phòng khách được làm bằng cửa sổ lớn từ trên cầu thang kéo dài xuống, cảnh núi xanh hồ biếc bên ngoài đều thu vào tầm mắt, bên cạnh cửa sổ là cầu thang gỗ uốn lượn, hành lang tầng hai có thể nhìn thấy cảnh vật của phòng khách tầng một.
Giang Vụ nhìn Tô Đồng đi đến bên cửa sổ lớn, lấy một bó hoa cúc xanh héo từ bình hoa trên bàn trà, rồi cắm bó hoa hồng vào, ngay lập tức những bông hồng màu xanh nhạt hòa quyện với toàn bộ biệt thự, phản chiếu khung cảnh núi non hồ nước bên ngoài.
Ngón tay cậu nắm chặt quai ba lô, mu bàn tay nổi rõ từng đợt gân xanh, sắc đỏ nhàn nhạt lộ ra trên làn da trắng lạnh.
\”Vẫn còn sớm, tôi dẫn cậu đi xem phòng tranh nhé.\” Tô Đồng quay người đi về phía cậu.
Đi qua thùng rác, cô tiện tay ném bó hoa cúc héo vào trong.
Giang Vụ gật đầu, quay đầu nhìn về phía bó hoa hồng, rồi theo sau cô lên tầng.
Phòng tranh ở cuối tầng hai, Tô Đồng đẩy cửa ra, ánh nắng tràn vào.
Bên trong rất gọn gàng, giá vẽ và vải vẽ được sắp xếp ngăn nắp, chỉ có một giá vẽ bên cửa sổ có vài đường nét lộn xộn, chưa kịp tô màu và nội dung.