Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Bạn đã rung động [gb]
Tác giả: Tư Khương
Chương 34: Gặp gỡ phụ huynh
======***======
Ngày hôm sau, Tô Đồng cùng Giang Vụ đứng ngoài phòng phẫu thuật chờ ba Giang hoàn thành ca phẫu thuật.
Ngoài phòng phẫu thuật yên tĩnh như tờ, Tô Đồng quay đầu, nhìn Giang Vụ với ánh mắt đầy thương cảm.
Tối qua, cậu không về khách sạn cùng cô, sáng nay khi cô đến bệnh viện đã thấy cậu ngồi ở hành lang, khuỷu tay chống lên đầu gối, trán tựa trên mu bàn tay, tư thế giống hệt như bây giờ, cả người tỏa ra hơi thở bất an.
Đây là lần đầu tiên Tô Đồng thấy Giang Vụ căng thẳng, cô còn nhớ khi xem phát sóng trực tiếp trận đấu, chàng trai ấy đầy nhiệt huyết, tự tin và điềm tĩnh, mọi thứ dường như đều nằm trong tay cậu.
Tô Đồng nghiêng người ôm lấy cậu, phát ra một chút pheromone, nhẹ nhàng bao bọc lấy tuyến thể của cậu, mang đến sự an ủi.
Giang Vụ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô, an tâm dựa vào lòng cô: \”Tô Đồng.\”
\”Ừ, chị đây.\” Tô Đồng vỗ vỗ vai cậu, \”Chị luôn ở đây.\”
\”Ca phẫu thuật kéo dài bao lâu rồi?\” Cậu hỏi.
\”Một tiếng, yên tâm, bác sĩ Trâu là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này, ca phẫu thuật chắc chắn sẽ thành công, đừng sợ.\” Tô Đồng an ủi cậu.
Giang Vụ gật đầu: \”Được.\”
Khoảng nửa tiếng sau khi ca phẫu thuật bắt đầu, cửa phòng phẫu thuật đột ngột mở ra, Giang Vụ bỗng đứng dậy.
Bác sĩ từ bên trong bước ra, \”Ai là người nhà bệnh nhân?\”
Mặt Giang Vụ tái nhợt, \”Bác sĩ, ba tôi thế nào?\”
Bác sĩ đeo khẩu trang, vẻ mặt nặng nề, \”Bệnh nhân bị mất máu nhiều, ai có nhóm máu O?\”
Tô Đồng đi đến bên Giang Vụ, đỡ cậu, nói với bác sĩ: \”Tôi có, lấy máu của tôi đi.\”
Giang Vụ nhìn cô, ngón tay siết chặt góc áo, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Tô Đồng xoa đầu cậu, mỉm cười: \”Đừng lo, sẽ không sao đâu, chị đi lấy máu trước, em đừng sợ.\”
Giang Vụ gật đầu, giọng nói hơi khàn, mắt đỏ hoe, như chú chó lớn bị dầm mưa, ngơ ngác và yếu đuối.
Tô Đồng không kìm được tiến lại ôm lấy cậu, bàn tay vuốt ve vai cậu: \”Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu, em tin chị, cũng tin ở bác.\”
\”Ừm.\”
Rất nhanh, Tô Đồng bị bác sĩ dẫn đi, hành lang hoàn toàn yên tĩnh, Giang Vụ không còn sức đứng vững, ngồi phịch xuống đất, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, cảm giác lạnh giá thấm vào từng tấc da thịt.
Tô Đồng lấy máu xong, môi hơi tái, y tá bảo cô nghỉ ngơi một chút, nhưng cô không thể yên tâm về Giang Vụ.
Từ phòng bệnh trở lại ngoài phòng phẫu thuật, thấy Giang Vụ ngồi dưới đất, trái tim cô lập tức thắt lại.